Chương 7

259 21 0
                                    

Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, chiều hôm ấy sau khi tan học, Nghiêm Hạo Tường cùng đi mua xe đạp với Hạ Tuấn Lâm. Vì là thứ bảy nên buổi tối không có tiết tự học.

Trước khi ra về, Tống Á Hiên đưa một hộp quà được đóng gói xinh xắn cho Hạ Tuấn Lâm, nói : "Mày đưa Diệu Văn hộ tao nhé, từ giờ đến mai tao có việc, không gặp để đưa nó được, chúc nó sinh nhật vui vẻ. Nhân tiện nhắn với nó là, anh Hiên chúc mừng nó chính thức trở thành đàn em khóa dưới của anh Hiên."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Ờ, tao thay mặt nó cảm ơn mày."

Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường ra nhà xe chờ trước, cậu chạy qua lớp Lưu Diệu Văn dặn nó chút nữa đạp xe của mình về.

Lưu Diệu Văn đang ngồi học nghiêm túc, tự nhiên thấy có một bóng đen thấp thoáng ở cửa sổ bên cạnh mình, thằng bé quay đầu qua thì thấy mặt anh mình lù lù đấy, làm thằng bé sợ chết khiếp, suýt thì hét lên.

Lưu Diệu Văn rất dễ giật mình, thậm chí buổi tối đi ngủ còn không dám tắt đèn nếu không có Hạ Tuấn Lâm ngủ cùng. Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng rất sợ ngủ một mình. Thế là hai anh em lớn to đầu rồi vẫn phải ngủ cùng với nhau.

Theo như lời Lưu Diệu Văn nói thì, khi tắt đèn đi, cái cảm giác bị bóng đêm che phủ, giơ tay không thấy được năm ngón, không thể nhận biết được mối nguy hiểm đang rình rập ở chỗ nào ấy rất đáng sợ. Nếu không có ai ở bên cạnh sẽ cảm thấy như thể rơi vào khoảng không không có điểm tựa. Hơn nữa mắt Lưu Diệu Văn trong bóng đêm không nhạy, vì vậy thằng bé càng sợ hãi. Còn Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn thuần là nhát ma.

Hạ Tuấn Lâm móc một tờ giấy trong túi ra, Lưu Diệu Văn trông thấy mấy tờ tiền nhàu nhĩ bị cuốn ra theo, rơi lả tả. Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhét tờ giấy qua khung cửa sổ cho Lưu Diệu Văn, gom mấy tờ tiền đút đại vào túi quần, vẫy tay chào thằng bé rồi chạy đi mất.

Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy nhắn màu vàng, bên trên là dòng chữ : "Chốc nữa tan học thì đạp xe về nhé, anh đi với bạn có chút việc, chắc sẽ về hơi muộn."

Thực ra trong lòng Lưu Diệu Văn cũng đoán được phần nào ý đồ của Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng nghĩ kiểu gì cũng không vui nổi.

Lúc Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm chạy ra đến nơi như bị chó đuổi thì nói : "Nhắn tin là được rồi sao phải khổ sở như vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm chống tay lên đầu gối để thở : "Nó quen thói bao giờ về đến nhà nó mới mở máy, không chạy tới lớp dặn nó chắc nó đứng chờ đến đêm mất."

Bình thường Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đi học chung một chiếc xe đạp, hôm nào Hạ Tuấn Lâm không phải học tự học buổi tối thì chờ nhau cùng về, còn nếu Hạ Tuấn Lâm học tự học buổi tối Lưu Diệu Văn sẽ phải bắt xe buýt về.

Mà Hạ Tuấn Lâm nghĩ đi nghĩ lại, hai thằng con trai to xác dù có thay phiên nhau chở cũng vẫn mệt, dứt khoát mua thêm chiếc nữa cho tiện.

"Dù là thế thì cậu cũng đâu cần phải chạy thục mạng, tôi chờ được mà." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười.

"Ờ nhỉ !" Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, cũng không hiểu sao mình phải rước khổ vào người.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ