Chương 38

216 23 0
                                    

Khi Trương Chân Nguyên lái xe đưa Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến quán bar Thất Tâm, lúc này mưa đã nặng hạt hơn. Bốn người đỗ xe xong vội vàng chạy vào bên trong, vì nhân viên ở đây đều quen mặt Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nên không ai ngăn cản họ lên thẳng phòng trên tìm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đi đóng cửa sổ, gió lớn tạt những hạt mưa to như hạt đậu đập vào kính thủy tinh, chẳng khác nào tiếng gào thét của oan hồn đến đòi nợ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mã Gia Kỳ không cần nghĩ cũng biết là ai, anh nói : "Vào đi, cửa không khóa."

Đinh Trình Hâm mở cửa, theo sau còn có ba người khác, Mã Gia Kỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhìn sắc mặt hoảng loạn của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là đủ hiểu hai đứa nhóc này đã chạy khắp nơi tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm khổ sở như thế nào.

Lưu Diệu Văn đẩy mọi người ra, không kịp chào hỏi Mã Gia Kỳ, chỉ lo chạy đến xem tình trạng của Hạ Tuấn Lâm, một Hạ Tuấn Lâm chật vật tàn tạ như thế này, là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn trông thấy. Trước đây cực khổ ra sao, Hạ Tuấn Lâm đều chống đỡ một cách vững vàng, ấy thế mà bây giờ chỉ vì một người mới quen biết chưa đầy một năm mà đày đọa bản thân đến mức em trai cũng không nhận ra.

Quả nhiên trái cấm thì không nên nếm thử.

"Hạ Nhi." Lưu Diệu Văn cúi người vén mái tóc lòa xòa vì bận học chưa kịp cắt của Hạ Tuấn Lâm lên, lo lắng hỏi : "Anh không sao chứ ?"

Nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm chợt ngừng khóc, trở mình nằm quay lưng ra ngoài, chùi nước mắt lên chăn của Mã Gia Kỳ, lâu lâu lại nấc lên một cái.

Mã Gia Kỳ : "..." Đừng làm thế với anh chứ !

Lưu Diệu Văn hỏi mãi Hạ Tuấn Lâm không trả lời, thành ra nổi cáu : "Có cần phải khổ thế không ? Nghiêm Hạo Tường đi rồi thì sẽ có người khác đến, làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi đâu ?"

Tống Á Hiên nghe thấy thế liền tiến tới ngăn cản Lưu Diệu Văn : "Cái thằng này ! Sao mày nặng lời thế hả ? Chuyện chỉ mới xảy ra, ai trong tình huống này mà chẳng mất bình tĩnh, cái gì thì cũng cần phải có thời gian chứ."

Lưu Diệu Văn mím môi, mãi mới thốt ra được một câu : "Em xin lỗi." Nói gì thì nói, Nghiêm Hạo Tường chỉ là người ngoài, nhìn thấy anh trai mình vì Nghiêm Hạo Tường mà chịu tổn thương, thằng bé đương nhiên sẽ không nghĩ tốt cho Nghiêm Hạo Tường được, mặc kệ lý do có là gì.

Trương Chân Nguyên không nhìn nổi tình trạng căng thẳng này, đành mở miệng nói : "Diệu Văn, bây giờ tâm trạng Hạ Nhi không tốt, để em ấy nghỉ ngơi một chút."

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn ấn xuống ghế sô-pha, cậu nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh, phía đối diện là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên quay đầu thấy Trương Chân Nguyên vẫn đang đứng, thế là vẫy tay với anh, ý bảo qua đây ngồi.

Bốn bề bỗng trở nên im ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng va đập vào cửa sổ của gió và mưa.

Chừng vài phút sau, Trương Chân Nguyên như chợt nhớ ra điều gì đó, nói : "À, mấy hôm trước nghe chú của em kể có một đại gia Hoa kiều họ Nghiêm muốn nhúng tay vào dự án du lịch biển, lặn lội từ Canada về nước để tranh chấp đất xây khu nghỉ dưỡng gần biển. Không biết liệu có phải là..."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora