Chương 17

219 20 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm thật sự đã nhốt bố cậu ở nhà mấy ngày trời, cậu ứng trước một tháng tiền lương, mua sẵn đồ ăn tươi từ tối hôm trước để trong tủ lạnh, bởi vì hôm sau cậu và Lưu Diệu Văn đều ở trường cả ngày, đến tối Lưu Diệu Văn về mới lại ghé vào chợ mua đồ ăn cho ngày tiếp theo.

Mấy hôm sau bố Hạ Tuấn Lâm bị chủ thúc giục đi làm, nếu không sẽ bị đuổi việc, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới mở cửa cho ông ra ngoài. Thái độ cứng rắn của Hạ Tuấn Lâm khiến ông thật sự rất sợ, mấy hôm bình tĩnh suy nghĩ lại cũng nhận thấy mình sai, vì vậy đã thành thật nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa, ông cũng nói tháng này sẽ chăm chỉ hơn, lúc rảnh rỗi kiếm việc gì đó làm thêm, tích góp chút tiền chuẩn bị cho vụ kiện. May mắn ông chưa lún quá sâu.

Cuối tháng 10, cả trường bắt đầu sôi nổi để chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm trường, lớp Hạ Tuấn Lâm đã chọn xong tiết mục từ lâu, chỉ cần bắt tay vào luyện tập là được. Tiết mục gồm có bảy bạn nam diễn, các bạn nữ phụ trách thiết kế nội dung sân khấu và chọn trang phục.

"Tớ đã gửi MV gốc của bài hát trong nhóm lớp rồi đấy, về nhà tham khảo trước đi nhé, bọn tớ sẽ sắp xếp thời gian luyện tập rồi báo lại sau." Lớp phó văn nghệ đứng trên bục giảng hào hứng nói với cả lớp.

Hạ Tuấn Lâm không trốn được vai nữ chính trong bài hát, cậu cầm tờ giấy in lời bài hát đập đầu xuống bàn, không có lời nào có thể diễn tả được cái sự chán nản này trong lòng cậu.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cũng bị kéo vào đội văn nghệ, theo như lớp phó văn nghệ nói thì, nhan sắc này, giọng hát này mà không sử dụng đúng là phí của trời.

Nghiêm Hạo Tường dựa lưng lên ghế, dùng đầu gối tì lên bàn đẩy nhẹ người ngửa ra sau, một tay xoa cằm, nghiêng đầu híp mắt đánh giá Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến chân, sau đó chậc chậc vài tiếng.

Hạ Tuấn Lâm túm chặt vạt áo đồng phục, nép người vào bên tường, giả vờ sợ hãi, nói : "Trông mặt cậu đê tiện lắm nhá, cậu tính làm gì tôi ?"

Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời : "Tôi đang thử tưởng tượng cậu giả gái sẽ trông như thế nào."

Hạ Tuấn Lâm vơ cuốn sách giáo khoa trên bàn, cuộn tròn lại, vừa giơ lên định đánh thì bị Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cổ tay, Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười : "Càng hung dữ tôi càng hưng phấn."

Hạ Tuấn Lâm : "...Cậu đừng diễn nhập tâm như thế, tôi sợ lắm."

Không biết Tống Á Hiên đã nhảy xuống bàn dưới từ khi nào, cậu nhóc cũng hùa theo Nghiêm Hạo Tường trêu Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên đi vòng qua ghế của Nghiêm Hạo Tường, một tay khoác lên vai Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại nâng cằm cậu, cười đùa : "Ôi chà, con cái nhà ai mà xinh xẻo quá chừng."

Chẳng mấy chốc những tên con trai khác trong lớp cũng xúm lại, lần này thì Hạ Tuấn Lâm sợ thật rồi, cậu giãy giụa tìm cách chạy, đám con gái ngồi xem mà cười khúc khích.

Nghiêm Hạo Tường vốn ngồi gần Hạ Tuấn Lâm nhất, nhưng không biết đã bị đẩy ra ngoài cùng từ bao giờ, xém tụt cả mông khỏi ghế của chính mình. Mà trước mặt thì lố nhố một đám con trai, che chắn hết tầm nhìn, không thấy được Hạ Tuấn Lâm, còn tay cậu vẫn đang nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm, đồng thời bị kẹp chặt giữa đám người không rút ra được.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ