Chương 31

232 26 3
                                    

Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, giáo viên rời khỏi lớp, Tống Á Hiên đứng dậy vươn vai, tiện thể vỗ vai Nghiêm Hạo Tường bàn dưới, nói : "Đi ăn cơm trưa."

Cậu nhóc thấy Hạ Tuấn Lâm liếc mắt về phía này, ngoác miệng cười với Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ đảo mắt một cái như vậy rồi thôi, cậu thu dọn sách vở trên mặt bàn xong, một mình đi ra khỏi lớp.

Nét cười trên khuôn mặt của Tống Á Hiên cứng đờ, cậu nhóc quay đầu nhìn, Nghiêm Hạo Tường ung dung cất sách vào ngăn bàn, chẳng tỏ vẻ gì.

Tống Á Hiên gãi đầu, biết là giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn gì đó rồi, nhưng phải chọn một trong hai, đương nhiên Tống Á Hiên sẽ chọn Hạ Tuấn Lâm, vì vậy cậu nhóc bỏ lại một câu : "Tôi đi trước nhé." Rồi chạy tót theo sau Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh xong, rửa tay sạch sẽ, ra đến cửa thì bắt gặp Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn vui vẻ như thường ngày, khoác vai Hạ Tuấn Lâm : "Đi ăn trưa thôi."

Lúc bước vào căn-tin, Tống Á Hiên huých vai Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng ngón tay Tống Á Hiên chỉ, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi một mình, khay cơm trước mặt đã dần nguội lạnh nhưng vẫn chưa động một miếng nào. Xung quanh người qua người lại ríu rít cũng chẳng có ai tới bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên thở dài : "Nhìn lưng thôi tao cũng thấy Hạo Tường đáng thương quá mày ạ."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, Tống Á Hiên biết cậu mềm lòng, vì vậy kéo Hạ Tuấn Lâm đi lấy cơm rồi lại kéo Hạ Tuấn Lâm đến ngồi cùng bàn với Nghiêm Hạo Tường. Từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm đều bị động, bởi vì cậu muốn lấy Tống Á Hiên làm cái cớ.

Nếu Tống Á Hiên biết suy nghĩ trong lòng cậu chắc hẳn sẽ thẳng tay cho cậu một đấm, sau đó mắng cậu nghiện còn ngại.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai khay cơm, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn, thấy là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì không nói không rằng bê khay cơm của mình đứng dậy.

Tống Á Hiên hết nhìn Hạ Tuấn Lâm lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, mở miệng gọi : "Ê này, Hạo..."

Nghiêm Hạo Tường bỏ ngoài tai, cậu chuyển sang vị trí duy nhất còn sót lại bên cạnh Dịch Thu Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi : "Tôi ngồi đây được không ?"

Dịch Thu Nguyệt mặc dù bị Nghiêm Hạo Tường làm cho ám ảnh từ sáng đến giờ nhưng ngại từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lần này Nghiêm Hạo Tường ăn rất nhanh, vài ba miếng là ăn xong, Hạ Tuấn Lâm nói rồi, không thể lãng phí thức ăn.

Cất gọn khay cơm, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng rời khỏi căn-tin.

Tống Á Hiên : "..."

Hạ Tuấn Lâm dùng đầu lưỡi liếm răng hàm, cũng thấy hơi bực mình một chút.

Sau đó cậu lại nghĩ, có lẽ mấy hôm mình bơ Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng có cảm nhận như vậy, vì thế ngọn lửa đang rục rịch chưa kịp bùng lên đã tắt ngúm.

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường là thằng nhóc lươn lẹo và lắm trò, nhưng thật sự cậu không đoán được hành động của Nghiêm Hạo Tường.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now