Chương 10

261 23 0
                                    

Tiếp theo là tiết thể dục, lớp Hạ Tuấn Lâm học cùng với lớp thằng Nhất, từ hôm đánh nhau, hôm nay Hạ Tuấn Lâm mới lại gặp nó. Thằng Nhất thích học thì học, không thích học thì nghỉ, chẳng ai quản được nó.

Suốt giờ học thằng Nhất cứ lườm Hạ Tuấn Lâm mãi, nó vẫn còn cay cú vụ lần trước, rõ ràng cùng là đánh nhau nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chẳng bị phạt đi dọn nhà vệ sinh cũng không phải mang phụ huynh đến trường như nó, bố nó vì thấy quá mất mặt nên tối hôm ấy đã bắt nó chổng mông lên ăn mấy cái vụt. Đám anh em trường khác của nó biết chuyện thì cười nhạo nó những mấy ngày.

Giờ hoạt động tự do, thầy giáo để lớp tự chơi rồi về văn phòng, ba người Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên tìm một gốc cây tán rộng ngồi nghỉ.

Không biết ngoài sân thể chất hai lớp làm cái gì mà mặt mấy học sinh nam đều sầm lại, một bạn nam chạy qua gọi ba người họ, nói : "Vào sân đi, lớp mình đấu một trận với lớp kia."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt : "Tao không muốn đánh nhau."

Bạn nam kia tỏ ra nóng nảy : "Chơi bóng, không phải đánh nhau."

Hai lớp đều chọn ra những học sinh nam có ưu thế nhất để ra sân, thằng Nhất liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm cười khẩy : "Lớp chúng mày cùi bắp đến độ phải cho con cò hen này ra sân à ?"

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, bộp lại : "Chờ mày cao bằng chân tao đi rồi nói."

Trận bóng bắt đầu, đám thằng Nhất dồn sức kìm kẹp Hạ Tuấn Lâm, những mấy lần hết ngáng chân lại đẩy cậu ngã. Từ đây ai cũng nhìn ra được đám thằng Nhất vốn chẳng có ý định chơi bóng, chẳng qua là kiếm cái cớ để chỉnh cậu mà thôi, nhưng ngay từ đầu đã đồng ý chơi luật rừng nên dù đội Hạ Tuấn Lâm có cay cú cũng đành cắn chặt răng.

Tống Á Hiên ra hiệu cho những người khác phòng thủ, còn mình với Nghiêm Hạo Tường yểm trợ cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm chạy được đến dưới rổ bên đối thủ, Nghiêm Hạo Tường chuyền bóng cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm bật nhảy, quả bóng chưa kịp rời khỏi tay cậu đã bị thằng Nhất dùng vai huých mạnh một cái, cả người cậu va lên trụ bóng rổ, bên tai cậu ong ong vang tiếng của các bạn, nhưng cậu nghe rõ nhất là một tiếng gọi hốt hoảng : "Hạ Nhi !"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cho đỡ choáng, tay chống xuống đất muốn đứng dậy.

"Hạ Nhi !" Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên vội vàng chạy đến đỡ cậu, hỏi : "Không sao chứ ?"

Thằng Nhất nhún vai, như thể chuyện chẳng liên quan đến nó.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn thằng Nhất, đôi mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó đến nơi.

"Con bà mày." Hạ Tuấn Lâm vịn lên người Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên để đứng thẳng dậy, không kiềm chế được mà chửi một câu.

Thằng Nhất cười khẩy, nói : "Ối chà, chơi không lại thì chửi người hả ? Cái thứ dưới đáy xã hội như mày mà cũng có quyền lên tiếng á ?"

Tiếng ồn ào xung quanh chợt ngưng bặt, như thể thời gian và không gian đều đang bị đóng băng.

Cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đều cảm nhận được sự run rẩy của Hạ Tuấn Lâm, không phải cậu sợ, cũng chẳng phải cậu khóc, cậu đang cố gắng kiềm chế để không xông lên đánh nhau với thằng Nhất. Dẫu sao những câu như thế cậu cũng đã nghe quá nhiều rồi, hà tất phải dấn thân vào rắc rối chỉ vì một thằng nhãi ranh.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now