Chương 18

227 22 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp, giáo viên trên bục giảng bài, cậu ở dưới thả hồn nghĩ về chuyện của Lưu Diệu Văn, càng nghĩ cậu càng cảm thấy sợ hãi. Quả thật dạo này Lưu Diệu Văn rất kì lạ, không còn bám dính lấy cậu nữa, lúc nào cũng như thể có tật giật mình, thêm nữa là trước đó Lưu Diệu Văn rất kiên quyết muốn đi làm thêm. Làm thêm thì không có gì to tát, nhưng vấn đề là làm cái gì ? Còn về phần gói bột trắng kia, nếu thật sự chỉ là đường glucose thì tại sao Lưu Diệu Văn phải sốt ruột xông từ nhà tắm ra để lấy lại, tại sao Lưu Diệu Văn phải nói dối ?

Nói mới nhớ, đến hạn nộp nợ rồi nhưng không thấy đám đầu trâu mặt ngựa kia đến đòi tiền.

Chợt điện thoại đặt trong ngăn bàn rung lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, cậu thoáng giật mình một cái, tự nhiên tim đập thình thịch mà không rõ lí do.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, cậu dừng bút, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hai tay đặt trên bàn của Hạ Tuấn Lâm nắm vào rồi lại thả lỏng ra mấy lần, cậu nuốt nước bọt, cuối cùng mới lén lén lút lút vừa quan sát giáo viên vừa thò tay vào ngăn bàn lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của Mã Gia Kỳ, anh nói : "Chút nữa nghỉ giải lao thì ra cổng gọi điện cho anh, anh ở quán của Đinh Nhi chờ, anh có việc cần nói với nhóc."

Mặc dù không phải là tin tức gì khiến Hạ Tuấn Lâm thót tim, nhưng nói thật lòng, điều này chỉ càng khiến nỗi lo của cậu càng nặng nề hơn, hai tay cầm điện thoại cứ run lên bần bật.

"Cậu sao thế ?" Nghiêm Hạo Tường không nhìn nổi nữa, vội vàng nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, đè thấp giọng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm há miệng, muốn trả lời một câu không có gì, ấy vậy mà mãi không nói ra được.

"Có chỗ nào không khỏe à, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé ?" Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi liên tiếp hai câu.

Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu, sau đó miễn cưõng nở một nụ cười, lắc đầu. Cậu gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, cất điện thoại vào ngăn bàn, cố ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục chép bài trên bảng, chỉ là cậu không biết mình đã chép đến đâu rồi nữa.

Thấp thỏm mãi cũng đến giờ giải lao, tiếng chuông vừa reo, cô giáo chưa kịp nói lớp nghỉ Hạ Tuấn Lâm đã chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ.

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn không sao kìm được lòng, cậu thở dài, đứng dậy đuổi theo. Tống Á Hiên cũng nhận ra Hạ Tuấn Lâm có vấn đề, cậu nhóc kéo tay Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Hạ Nhi sao vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu : "Tôi cũng không rõ, từ lúc nói chuyện với đàn em lớp 10 đã bắt đầu như thế rồi. Để tôi đi theo xem sao."

Tống Á Hiên cũng định đi cùng Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu nhóc bị giữ lại để kí sổ liên lạc, Tống Á Hiên kêu lên : "Aaa, làm lớp trưởng phiền vãi, mai tao từ chức !"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người nhìn qua lan can hành lang tìm hướng Hạ Tuấn Lâm chạy đi, sau đó cậu lao xuống cầu thang, đuổi theo Hạ Tuấn Lâm.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now