Chương 40

259 28 0
                                    

Oxy trong phổi không đủ khiến Hạ Tuấn Lâm khó thở, cậu dùng chút lí trí cuối cùng vỗ lên lưng Nghiêm Hạo Tường, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới bịn rịn buông cậu ra.

Hạ Tuấn Lâm cúi người chống tay lên đầu gối, hít thở sâu.

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng gọi.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường : "Đừng gọi như vậy."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, đứng sang bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, dựa lưng lên tường, ngửa đầu nhìn khoảng trời bị thu hẹp bơi hai tòa nhà cao tầng, một vài ngôi sao chớp tắt như đang mỉm cười với anh.

Không biết đã qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường mở miệng một lần nữa : "Từ giờ cậu bỏ thuốc đi."

"Thế còn cậu ?" Trong bóng tối vang lên giọng nói khàn khàn của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Tôi cũng không hút nữa."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt : "Cậu có thấy chuyện này rất vô nghĩa không ?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi : "Vì sao ?"

"Tôi với cậu bây giờ chẳng là gì, đúng là ban đầu tôi hút thuốc vì nhớ cậu, nhưng bây giờ nó chỉ là một thói quen thôi." Hạ Tuấn Lâm thờ ơ nói : "Cậu nói như vậy, cứ như cậu về rồi thì tôi không còn cần phải nhớ thương cậu nữa vậy. Ai cho cậu cái tự tin rằng là cho đến hiện tại tôi vẫn còn tình cảm với cậu ?"

Trong lồng ngực đánh "thịch" một tiếng, Nghiêm Hạo Tường chợt hoảng hốt. Phải rồi, cho dù Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang độc thân thì đã sao ? Điều đó cũng chẳng chứng minh được rằng, bây giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn dành tìm cảm cho anh, còn tình cảm và đặt tình cảm lên anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, trong lòng trào dâng nỗi chua xót, không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, chắc là do gió thổi bụi bay vào mắt.

Bất chợt Nghiêm Hạo Tường không biết việc mình về nước còn có ý nghĩa gì.

Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý việc Nghiêm Hạo Tường không đáp lời mình, chỉ hỏi : "Năm năm trước cậu rời đi không nói một lời, bây giờ trở về cũng không định cho tôi một lời giải thích sao ?"

"Giải thích quan trọng đến thế à ?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, rầu rĩ hỏi.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt ôm trọn nửa khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Nghiêm Hạo Tường nhận ra sự thay đổi của thời gian.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ đã cao hơn hồi cấp ba một chút, chắc hẳn bây giờ đã đạt đến ngưỡng 1m8 như cậu mong muốn rồi, dáng người dong dỏng, Nghiêm Hạo Tường kiềm chế ham muốn ôm đối phương vào lòng.

Đôi má tròn xoe ngày trước giờ đã gọn lại, xương hàm cũng tinh tế hơn, sống mũi cao, và đôi mắt hoa đào biết che giấu nỗi lòng, tuy rằng vẫn đẹp như trước, nhưng khiến người khác không nắm bắt nổi.

Hạ Tuấn Lâm đã trưởng thành thật rồi.

Thời gian không thôi thúc một mình Hạ Tuấn Lâm trưởng thành, mà bất kỳ ai cũng thế, chúng ta chẳng thể nào sống mãi như một đứa trẻ được, vì cuộc đời nghiệt ngã không cho phép. Càng bước ra xa khỏi vòng an toàn, gai trên mình sẽ càng mọc nhiều hơn, ban đầu có lẽ những chiếc gai ấy sẽ hại mình hại cả người, nhưng dần dần chúng ta sẽ học được cách khống chế chúng, ém nhẹm gai nhọn đi, khi cần thiết mới dùng đến.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ