Chương 8

251 24 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường biết nhà Hạ Tuấn Lâm xa nhưng không ngờ lại xa đến mức này, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đạp xe đạp lâu như thế, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, mặc dù trời đã sang thu, buổi tối nhiệt độ se se lạnh.

Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường đến công trường xây dựng, vừa mải đạp xe nên không biết, bây giờ đứng gần mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã mệt bở hơi tai, làm cậu thấy áy náy vô cùng, đường đường là cậu ấm con nhà giàu mà giờ nhìn tả tơi hết biết.

Ở công trường có đèn điện sáng trưng nên cũng không lo không nhìn thấy gì. Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường chờ một lát, cậu đi mua mấy chai nước rồi quay lại.

Nghiêm Hạo Tường uống hết chai nước, ngồi nghỉ một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng không thúc giục, chỉ hỏi : "Muộn rồi cậu không về, mẹ cậu không mắng à ?"

"Giờ tôi ở với mẹ, mẹ tôi nuôi thả tôi mà." Nghiêm Hạo Tường đáp. "Miễn sao không gây chuyện, không học quá dốt là được."

"Gì mà nuôi thả nghe kinh vậy." Hạ Tuấn Lâm khẽ cười.

Nghiêm Hạo Tường cũng cười.

Năm phút sau hai người bắt tay vào công việc. Nghiêm Hạo Tường lấy bộ quần áo mưa kẹp trên thân xe của mình ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu mặc vào.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Thế cậu thì sao ?"

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Tôi có kinh nghiệm, sơn không dính vào đồng phục được đâu."

Ấy thế mà Hạ Tuấn Lâm lại tin thật.

Đầu tiên là xử lí lớp sơn ban đầu, vì không có mấy thứ như cờ-lê, tua-vít nên Hạ Tuấn Lâm đánh bạo chạy đi hỏi mượn bác bảo vệ trông coi công trường, viện cớ xe đạp hỏng giữa đường. Nói là trông coi vậy thôi chứ có khi mất cái gì cũng chẳng biết.

Quét xong lớp tẩy sơn, chờ một lúc cho sơn cũ bong ra, hai người lấy giấy nhám chà một lượt cho mịn, sau đó là quét sơn lót, công đoạn này phải chờ một khoảng thời gian hai tiếng. Hạ Tuấn Lâm nghĩ chắc Nghiêm Hạo Tường đói mờ mắt rồi, vì thế cậu mở cặp sách ra lấy bánh mì hồi chiều vơ được từ chỗ Đinh Trình Hâm đưa cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng không cố kị tay sạch tay bẩn, cứ thế nhận lấy ăn. Đang lúc cậu tính khui luôn thùng sữa của Lưu Diệu Văn thì bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại.

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Dù sao cũng là quà sinh nhật của em cậu mà, ai lại làm thế."

"Tôi cũng đâu muốn thế, sợ cậu đói quá thôi, để cậu một mình ở đây chẳng may có thằng nào trông cậu mặt mày sáng sủa nhiều tiền lại xông đến cướp thì tôi biết phải làm sao." Hạ Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật nói.

Nghiêm Hạo Tường : "Giờ tôi nhem nhuốc bê tha thế này người ta không tưởng ăn mày thì thôi."

Hai người rơi vào im lặng, ngồi trên nền đất ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen thỉnh thoảng điểm vài ngôi sao nho nhỏ, suy nghĩ vẩn vơ bay đi tận đẩu tận đâu.

Thật lâu sau, Hạ Tuấn Lâm bị tiếng chuông điện thoại làm cho khôi phục tinh thần, cậu cầm điện thoại lên xem, là Lưu Diệu Văn gọi.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Onde histórias criam vida. Descubra agora