Chương 34

222 22 0
                                    

Nhân lúc rảnh rỗi Tống Á Hiên gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm hỏi thăm tình hình của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên ngoài chen miệng vào : "Tôi khỏe rồi."

"Tâm trạng cậu có vẻ tốt..." Tống Á Hiên nghe ra giọng Nghiêm Hạo Tường cao hơn mọi ngày.

Nghiêm Hạo Tường không che giấu được tiếng cười, đáp : "Đúng rồi đó, bởi vì..." Chưa kịp nói xong miệng đã bị Hạ Tuấn Lâm dùng tay che lại.

Hạ Tuấn Lâm giật điện thoại trong tay Nghiêm Hạo Tường, nói với Tống Á Hiên : "Tầm một hai tiếng nữa bọn tao quay lại, cúp máy đây."

Hạ Tuấn Lâm dặn Nghiêm Hạo Tường nằm nghỉ một lúc, chờ cậu chạy đi mua chút đồ ăn và nước uống. Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm đi không lâu lắm, tầm mười lăm phút sau là xách túi lớn túi bé quay về phòng y tế.

"Về rồi à." Nghe thấy tiếng cửa mở, Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy ngay, mở to mắt nhìn người bước vào.

Hạ Tuấn Lâm có thể trông thấy rõ ràng nét mặt rạng rỡ của Nghiêm Hạo Tường, cậu khe khẽ thở dài trong lòng, bỗng nhiên cậu rất hối hận về những hành động trước đó của mình.

Cuối ngày, hội thể thao kết thúc và công bố điểm tổng của các lớp, lớp Hạ Tuấn Lâm sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng bước chân vào top ba.

Ba lớp nằm trong ba top đầu hẹn nhau cùng ăn ngoài trời, ngay trên sân thể dục, lớp trưởng của ba lớp phải kí cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường mới được cho phép sử dụng sân thể dục ; những lớp còn lại ồ ạt chạy về lớp hoặc ra quán tổ chức liên hoan. Hậu cần của cả ba lớp đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, bao gồm cả đồ ăn, thức uống và loa mic để văn nghệ.

Cả sân thể dục cũng không vì người đã tản bớt mà mất đi vẻ náo nhiệt.

Dưới bầu trời đầy sao, đám học sinh vừa ăn uống vừa nô đùa, tiếng cười cười nói nói lan tỏa khắp một vùng trời, hàng cây bên cạnh sân thể dục lâu lâu đung đưa theo nhịp gió, hòa chung vào niềm vui tuổi trẻ.

Bỗng nhiên một khoảng lặng đánh úp đến, đám học sinh người đứng người ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la trên đầu, những vì sao sáng ngời lấp lánh như đang mỉm cười với bọn trẻ.

Tống Á Hiên đưa ngón tay lên nối các vì sao lại thành hình mặt cười, cậu nhóc muốn chia sẻ điều mình thấy với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh. Nhưng vừa quay đầu, cậu nhóc thấy ngay cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu ngắm sao, còn Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, như thể Hạ Tuấn Lâm mới là ngôi sao đẹp đẽ nhất trong lòng Nghiêm Hạo Tường vậy, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình, khóe môi cong lên để lộ cả răng.

Tống Á Hiên rất muốn hỏi : "Hạo Tường, răng cậu có lạnh không ?"

Sau khi hai người kia từ phòng y tế quay trở lại, cậu nhóc cảm nhận được bầu không khí quanh hai người đã thay đổi, nói là giống như trước thì cũng không giống lắm, mà nói là khác trước thì cũng chẳng thấy khác chỗ nào.

Tống Á Hiên chỉ biết, người khác đang tìm kiếm ngôi sao thuộc về riêng mình, còn Nghiêm Hạo Tường đã tìm thấy Hạ Tuấn Lâm.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now