Chương 28

253 24 0
                                    

Chỉ còn cách ba ngày nữa là năm mới, vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm muốn rủ Lưu Diệu Văn đi sắm đồ nhưng ngày hôm ấy Lưu Diệu văn đi chơi, đi liên hoan cùng lớp học ôn cả ngày, bố cậu thì phải vùi đầu ở xưởng đến tận đêm giao thừa mới được nghỉ. Ông nói, ở nhà cũng chỉ đi ra đi vào, thôi thì đến xưởng làm còn được thêm chút tiền thưởng. Hạ Tuấn Lâm thấy thương nhưng cũng đành chịu.

Gọi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nói có hẹn với Trương Chân Nguyên rồi, cuối cùng cũng chỉ còn Nghiêm Hạo Tường là rảnh rỗi đi cùng cậu.

Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, ôm điện thoại lăn qua lộn lại.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chủ động liên lạc với Nghiêm Hạo Tường từ khi bắt đầu nghỉ đông đến giờ, trước đó đều là Nghiêm Hạo Tường nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường quả thật rất rảnh rỗi, điện thoại chỉ vừa kêu một tiếng đã kết nối, cậu nói: "Ô, nay rồng đến nhà tôm cơ à ? Để tôi đi xem xem hôm nay mặt trời mọc bên nào." Sau đó thật sự có tiếng mở cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm nghe thế, dứt khoát cúp luôn điện thoại.

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường gọi lại, Hạ Tuấn Lâm không nghe, gọi liên tiếp mấy cuộc đều không nghe.

Khi Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường thiu thiu ngủ, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cậu vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường chình ình ngay trước mặt, Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, chuẩn bị đóng sầm cửa lại, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh tay hơn, cậu chen nửa người vào trong nhà, Hạ Tuấn Lâm không có cách nào đóng cửa được, đồng thời cậu cũng sợ làm Nghiêm Hạo Tường bị thương.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mềm lòng, dùng sức đẩy cửa ra rồi chui thẳng vào trong nhà, thậm chí còn nhướn mày khiêu khích.

Hạ Tuấn Lâm không nói một lời, cầm đôi dép đi trong nhà trên giá giày ném thẳng lên người Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người né đi.

"Cậu đón khách đến nhà kiểu thế à ?" Nghiêm Hạo Tường cúi xuống tháo giày, đổi sang đôi dép lê.

Hạ Tuấn Lâm gằn giọng nói : "Ai chào đón cậu ? Tôi chưa báo cảnh sát cậu tự tiện xông vào nhà dân là may rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường thay giày xong, đứng thẳng người dậy, nhìn Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười : "Cậu báo đi." Vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa dồn Hạ Tuấn Lâm đến chân tường. "Báo cảnh sát đi, tôi không chỉ tự tiện xông vào nhà dân đâu, mà tôi còn tính quấy rối chủ nhà nữa đây này."

Hạ Tuấn Lâm dựa lưng lên tường, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy đối phương vươn tay nâng cằm mình lên, điệu bộ không khác gì thằng lưu manh, mặc dù cậu biết Nghiêm Hạo Tường chỉ là đang nói đùa nhưng nhịp tim vẫn không kiềm chế được mà tăng nhanh.

Nghiêm Hạo Tường ghé sát hơn, khoảng cách càng gần, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm mở càng lớn, thậm chí cậu còn phát hiện tai Hạ Tuấn Lâm đã đỏ bừng, tay bám chặt lên tường, nghe chừng rất căng thẳng.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ