Chương 2: Bắt cóc

1.8K 143 0
                                    

Editor: Thư Quân

---------------

Cố Ly được Nhạc Như Tâm xếp vào phòng tận cùng bên trong trên lầu ba, nơi này cách tiền viện xa nhất, tương đối yên tĩnh.

"Ta cho người chuẩn bị nước ấm cho ngươi, sau khi tắm rửa liền ngủ một giấc. Có cái gì cần liền đến tìm Tâm di, xem nơi đây như nhà của ngươi là được, trăm ngàn đừng khách khí." Nhạc Như Tâm sau khi an bài nha hoàn, nét mặt toả sáng đi ra.

Rất nhanh có nha hoàn đưa tới vật dụng tắm rửa, Cố Ly tắm rửa bằng nước ấm, cảm thấy thể xác và tinh thần đều được thả lỏng. Nàng là người luyện võ, cho dù gấp rút lên đường cũng không cảm thấy vất vả. Lúc này, nàng thay xong quần áo, ngồi trên giường cũng không có buồn ngủ, đơn giản khoanh chân, bắt đầu luyện công.

Qua một hồi lâu, âm thanh Nhạc Như Tâm tại cửa vang lên. "Ly nhi, ăn cơm chiều."

Cố Ly đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Nhạc Như Tâm và nha hoàn đằng sau bưng một khay lớn.

Nhạc Như Tâm nhìn Cố Ly lúc này đã đổi một bộ lam y, thiết kế đơn giản, càng làm cho Cố Ly thêm xinh đẹp. Gương mặt không dùng son phấn đỏ ửng, đẹp giống như tiên trên trời, lại còn mang theo một chút mị hoặc.

"Thiên a, cũng không biết đời trước mẫu thân ngươi làm bao nhiêu chuyện tốt, mới sinh ra được ngươi xinh đẹp như vậy" Nhạc Như Tâm tính tình lanh lẹ, nghĩ cái gì liền nói cái đó. Lúc này, đồ ăn đã đặt trên bàn, "Ly Nhi, ngươi tới Kinh Thành có tính toán gì không?"

"Ta nghĩ trước tiên đi tế bái mẹ ta." Cố Ly đạo.

"Được. Ngày mai ta cùng ngươi đi."

Qua giờ cơm chiều, là thời gian Tâm Nguyệt Phường mở cửa buôn bán. Cũng là thời gian Tâm Nguyệt Phường náo nhiệt nhất. Tiền viện liên tục truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Dù là Cố Ly ở nơi xa với tiền viện nhất, cũng có thể nghe được âm thanh mơ hồ.

Cố Ly cũng không chán ghét âm nhạc, ngược lại, nàng kế thừa thiên phú của mẫu thân, lại được Phi Diệp Tân Thư Viện chỉ bảo, kỹ năng sử dụng nhạc khí cực kì cao. Lúc này, nàng nghe mơ hồ âm thanh từ tiền viện truyền đến, tay của nàng đánh nhẹ trên bàn.

Tiểu nha hoàn tiến vào đưa nước trà, nhìn thấy trạng thái này của Cố Ly hiểu được đây là người thông hiểu âm luật. Tiểu nha hoàn cười đến bên một ngăn tủ lấy ra một chiếc cầm để trên bàn. "Tiểu thư, nơi này mỗi trong gian phòng đều có nhạc khí. Tiểu thư nếu thích, có thể tự mình khảy đàn." Cố Ly cũng không có động tới cầm kia. Nàng không nghĩ gợi ra phiền toái không cần thiết.

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Như Tâm mang theo Cố Ly ngồi lên xe ngựa, đi ra ngoài thành. Bên trong chân núi là một rừng cây, đứng trước một mộ phần. Mặt trên dựng một khối bia, nhưng không có bất cứ văn tự nào, chỉ khắc một chiếc đàn tỳ bà.

Hai người xuống xe ngựa, mang theo vật tế bái đến gần. Nhạc Như Tâm quỳ xuống trước mộ phần, vươn tay vuốt ve tấm bia đá. "Sơ Tuyết, ta mang theo nữ nhi ngươi đến thăm ngươi. Nàng trưởng thành, trưởng thành rất tốt, là mỹ nhân. Ngươi yên tâm đi, nàng là Phi Diệp Tân môn hạ, về sau không có người dám khi dễ nàng." Nhạc Như Tâm quyến rũ phong tình , giờ khắc này rút đi toàn bộ mỹ lệ, tiêu điều như một lão nhân.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now