Chương 89: Mưu phản [Ly tỷ tỷ...]

623 41 1
                                    

Thủ lĩnh cấm quân bị mai phục, cấm quân loạn hết cả lên. Có tướng lĩnh khác gấp rút tập hợp đội ngũ, cuối cùng cũng tạm thời khống chế được cục diện. Chỉ là thủ lĩnh chưa kịp giao phó câu nào đã bị độc chết.

Huyết Tằm sau khi dùng một mũi tên đã thuận lợi thành công thì nhanh chóng thu hồi nỏ, tránh sự chú ý của người khác. Lúc này thuận theo cảnh hỗn loạn đám người chạy loạn xạ, nàng chạy đến đâu liền ném một ống trúc nhỏ đến đó. Ống trúc nhỏ bị đám người hỗn loạn này đá tới đá lui, ngay cả Huyết Tằm cũng không biết vừa rồi mình đá đi đâu.

Huyết Tằm chạy ra ngoài đội hình, xoay người hướng về nóc của tửu lâu thủ thế, sau đó bản thân rúc lên mái hiên của tửu lâu, dán người đứng sát tường. Tiếng tỳ bà trong tay Văn Huyền Ca chợt cao vút lên, dẫn tới đám người cấm quân một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy trăng sáng trên cao, một nữ tử mặc thanh y đứng giữa không trung lướt qua, chiết phiến trong tay khẽ phất, một ít bột kim sắc phát sáng rắc xuống, như thiên nữ rải hoa có một không hai.

Cấm quân phía dưới đều choáng váng, khóe môi Huyết Tằm cong lên, nàng móc một chiết hỏa tử trong lòng ra, thổi lên sau đó ném vào trong đám người kia. Nàng đạp tường vài cái rồi lắc người bay lên nóc của tửu lâu. Vừa đứng vững trên nóc thì thấy bóng người mặc đồ thanh sắc vụt qua, Ân Phát Liệu một lần nữa đáp xuống, mà đám binh sĩ phía dưới dính bột kim sắc đều đang bốc cháy.

Huyết Tằm nhìn đám người bốc cháy bên dưới, trong ánh mắt đầy hưng phấn tàn bạo:

"Chiêu 'Vẩy mực đỏ xanh' này ta chưa từng thấy qua."

Chiết phiến trong tay Ân Phán Liễu mở ra phe phẩy, phong thái tự do dứt khoát: "Đã lâu không có người dám ở trước mặt Chưởng Viện tìm đường chết như vậy." Chiêu thức kia uy lực rất lớn, một khi sử dụng thì thương vong rất lớn. Chưởng Viện trấn giữ thư viện Phi Diệp Tân, các môn phái giang hồ cũng chưa từng được mở mang tầm mắt.

Trong ánh lửa, 'Thập diện mai phục' đã được tấu xong. Tiếng tỳ bà của Văn Huyền Ca vẫn chưa dứt, một khúc ai oán thê lương quanh quẩn trên bầu trời đêm của con đường Bình An: Khúc tử vong-Thu hồn.

Ngọn lửa bên dưới không quá lớn, tốc độ cháy lan không đáng sợ như cháy tự nhiên. Thậm chí ngọn lửa này vốn không lan ra. Chỉ những chỗ dính phải thứ bột kia mới có thể cháy, không dính thì cho dù vật dễ cháy cũng sẽ không bắt lửa. Đám binh sĩ bị cháy nằm khắp mặt đất, tiếng kêu rên từng hồi vang vọng, cũng có người lấy nước giếng đến, hi vọng có thể dập lửa thế nhưng chẳng có tác dụng.

Bỗng có một tiếng nổ tung, đầu một tên sĩ binh bị nổ banh mất. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư... càng ngày càng nhiều ống trúc bắt đầu nổ, lực sát thương kinh người.

Ở bên kia, trên nóc nhà trên đường phố, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn nhìn thảm kịch phía dưới, trên mặt đều hờ hững như nhau. Xương chất thành mồ, máu chảy khắp nơi, giết chóc hơn nữa các nàng đều đã thấy qua, hai nàng từng từ trong núi thây biển máu bước ra, tâm đã sớm tê cứng.

Chờ thêm một nén nhang, đám binh sĩ phía bên dưới hoàn toàn đại loạn. Thảm trạng như vậy đối với cấm quân mà nói quả thật chưa từng thấy qua. Bọn họ là binh sĩ đóng giữ kinh thành, hầu như chưa từng trải qua chiến đấu, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng rửa tội bằng máu và lửa, rất nhiều người bắt đầu nôn mửa.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now