Chương 24: Tê Tê (Phong ba)

945 85 2
                                    

Cố Nhân và Cố Huyên tinh thông âm luật cho nên trước sau vẫn cùng đám tiểu thư đồng dạng hiểu biết đánh đàn. Cố Thiên cùng vài tiểu thư có quan hệ tốt ở trong lương đình vẽ tranh. Cố Oánh nhỏ tuổi nhất, năm nay vừa mới mười bốn tuổi, lúc này nàng đang cùng Khởi Vân quận chúa tán gẫu.

Khởi Vân quận chúa là nữ nhi của Nguyên Đức vương gia. Nguyên Đức vương gia là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Chính Duẫn Đế, chỉ vì năm xưa không có tham gia tranh Trữ vị*, lúc này mới có thể làm một vị Vương gia nhàn hạ. Nhưng dù chỉ là một quận vương cũng không phải thân thiết Chính Duẫn Đế, cho nên Khởi Vân quận chúa tự nhiên không thể nào so sánh với Tần Tê.

*Trữ vị (儲位) là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế.

"Bên cạnh Phụng An là vị tỷ tỷ nhà của ngươi mới nhận về?" Trình Giai nhỏ hơn Tần Tê một tuổi, hiểu rõ phụ thân của mình không thân thiết với hoàng đế cho nên rất dụng tâm tạo dựng danh tiếng cho mình. Trong kinh thành này nhắc tới Khởi Vân quận chúa, ai cũng khen ngợi một câu 'Khá hiền lành'.

Cố Oánh liếc mắt, "Là vậy nhưng quận chúa ngài không biết đâu, nàng trở về đã khiến cho gia đình chúng thần gà bay chó sủa. Không chỉ không xem tỷ muội chúng thần ra gì, ngay cả tổ mẫu cũng dám ngỗ ngược." Cố Oánh nói đến đây liền thở dài, "Hiện tại ta cũng không dám qua đó nói chuyện với nàng, sợ nàng ta nói vài câu khiến cho ta trước mặt mọi người bẽ mặt."

Khởi Vân quận chúa nhíu mày:

"Lại có kẻ phách lối đến vậy sao?"

Vẻ mặt Cố Oánh đầy ủy khuất:

"Ngài không nghe nói sao, mấy ngày trước đám tỷ muội chúng thần tham gia yến hội của Ninh Lan công chúa, nàng ta trực tiếp làm đại tỷ và nhị tỷ mất hết mặt mũi, về phủ trốn trong phòng khóc nhiều ngày."

Khởi Vân quận chúa cảm thấy kinh ngạc, nói:

"Thật sao?"

"Thần nào dám nói láo trước mặt ngài. Ngài xem đại tỷ nhị tỷ cũng không dám qua trò chuyện với nàng. Chẳng phải sợ lại bẽ mặt nữa sao. Cô nương nhà người ta đều da mặt mỏng, nào dám trêu chọc nàng ta nữa." Cố Oánh vừa nói vừa dùng khăn chấm chấm khóe mắt, tựa như khóc thật.

Khởi Vân quận chúa vỗ vỗ tay nàng: "Lời này của ngươi ta vốn không dám tin. Một nha đầu thường dân vừa nhận tổ quy tông lại dám ngông cuồng trong Cố gia? Nhưng nhìn nàng kề cận phía sau Phụng An ta liền tin. Lấy thân phận của Phụng An, chỉ cần nguyện ý sủng Cố Ly thì Cố gia các ngươi cũng không dám làm gì Cố Ly." Trình Giai bất giác siết chặt khăn trong tay. Cùng là quận chúa vì sao nàng khổ cực tạo dựng danh tiếng, không dám làm sai dù chỉ một chút. Mà Phụng An thì sao? Cả ngày hi hi ha ha đùa giỡn càn quấy lại trở thành nữ tử được Minh Tịch quốc sủng ái nhất. Cùng là người nhưng số mệnh bất đồng! Ai bảo chính mình không từ bụng trưởng công chúa chui ra chứ?

"Quận chúa nói phải. Tổ mẫu và đại bá cũng phải nhường nàng ba phần." Cố Oánh nhìn Cố Ly phía xa xa, mặt đầy đố kị. Nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng từng thấy qua nội bộ người nhà quyền thế tâng bốc giẫm đạp lên nhau. Theo lý thuyết vốn dĩ trước giờ Cố Ly không có tranh chấp lợi ích với nàng, nhưng nàng chướng mắt dáng vẻ không quan tâm điều gì của Cố Ly. Cái gì cũng chẳng quan tâm tại sao còn muốn trở về Cố gia? Nói cho cùng không phải vẫn muốn cái gọi là dòng dõi Cố gia sao?

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ