Chương 67: Thành công [Tại sao phải đụng chạm đến nàng]

646 43 1
                                    

Hơn mười tên có nỏ đồng thời bắn tên, Giang Phong Mẫn không thể né tránh vì sau lưng nàng là Cố Ly. Lá cây trong tay nàng vừa tung ra một nắm, những tên có nỏ đều đứng khá xa, khoảng cách đó làm cho ám khi không thể với tới. Một loạt tên bay tới, Giang Phong Mẫn vung tay áo lên, một luồng gió lạnh nổi lên, cuồn cuộn cuốn thể lá rụng dưới mặt đất, hướng về đám người đó.

Có vài tên đầu óc khá linh hoạt, nhìn thấy Giang Phong Mẫn dồn toàn bộ sức lực để đối phó với đám người có nỏ bọn họ liền vòng qua phía bên kia tảng đá, chuẩn bị đánh lén. Giang Phong Mẫn vừa ngăn chặn một loạt tên bắn tới thì cảm thấy hàn khí ở phía sau càng nặng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt liền biến tình huống có biến. Cơ thể nàng như chim lớn nhanh chóng nhảy xuống tảng đá lớn. Đám đánh lén vừa bò lên tảng đá lớn, vừa ló đầu đã cảm thấy lạnh băng, đầu của hắn ngay lập tức bị băng chặn lại. Sau đó nghe thấy tiếng Cố Ly hét to, lớp băng quanh người nàng toàn bộ vỡ vụn, giống như lưỡi kiếm, hễ bất kỳ ai tới gần tảng đá đều bị bắn trúng. Ít nhiều chùm băng sẽ xuyên qua cơ thể đính đầy máu.

Sau khi Cố Ly hét lên một tiếng thì cũng mở mắt ra, cũng ngay lập tức nhìn thấy thảm trạng do mình phá huyền quan sinh tử gây ra, nàng cũng rất kinh sợ, gọi:

"Sư phụ!"

Giang Phong Mẫn từ trong rừng cây trở lại. Cầm một đống nỏ cơ. Đám người này cho rằng có nỏ thì ngon à? Nếu không phải vì bảo vệ Cố Ly không thể rời khỏi thì đến khi tới lượt bọn này diệu võ dương oai?

"Cuối cùng đã thành công. Ta thực sự có chút lo lắng, nha đầu này không làm người ta bớt lo."

Tuy Giang Phong Mẫn ngoài miệng trách nhưng tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.

"Đa tạ sư phụ."

Cố Ly phá huyền qua, đúng là dồn vào cửa tử rồi hồi sinh. Giờ đây cảm giác nội lực tự động tuần hoàn trong cơ thể cũng không cần dựa vào chính mình thúc đẩy, biến hóa này làm cho nàng mừng rỡ.

"Được rồi. Sau này con tiếp tục tu luyện là được. Phá huyền quan xong nội công của con mới có thể luyện tới bậc cao hơn." Giang Phong Mẫn đi đến gần đó, nhỏ giọng nói: "Con thỏ nhỏ rất đáng yêu, cũng ngoan ngoãn, nhưng con phải chú ý biết điều độ, đừng bỏ bê võ công, có thời gian thì dẫn về Phi Diệp Tân, Huyết Tầm suốt ngày lẩm bẩm, xem ra là chọn trúng đồ đệ muốn thu nhận rồi.

Cố Ly vừa nghe đã cảm thấy sai sai:

"Sư phụ, ngài phải đi rồi sao?"

Giang Phong Mẫn trừng mắt: "Chỗ con còn việc gì sao? Chuyện lớn nhất đã xong, ta còn ở lại làm gì? Hơn nữa mỗi lần xuống núi dễ dàng lắm sao? Ở đây lãng phí thời gian làm gì? Ta đi đây, con nhớ kỹ lời ta nói." Nàng là người dứt khoát, nói đi là đi, nói xong chữ cuối liền biến mất ở trong rừng cây.

Cố Ly vẫn đứng yên, ngẩng đầu nhìn phía trên vách núi, một bóng áo trắng đứng đó, dường như cũng đang nhìn qua bên này. Nàng nhìn không rõ dung mạo của người này, lại từ thân ảnh của người này để phán đoán thân phận. Nàng ở xa xa hành lễ của bậc đệ tử, không dám chậm trễ chút nào. Người áo trắng trên vách núi gật đầu, xoay người biến mất.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ