Chương 90: Phiên ngoại 1

529 30 0
                                    

Mưa ngơi trời tỏ mây tan,

Ngồi trên đỉnh Phượng thưởng đàn cho khuây.

Nước trong thúc gió vờn mây,

Ác tà ngả bóng về tây sáng loà.

Sen đâu lấp loá một toà,

Dẫu đà nở rộ cứ là thanh tân,

Rủ cặp cò trắng dừng chân,

Mộ hồng nhan mải bần thần chẳng bay. (Bạn Tín Sườn Nữ edit)

-Tô Thức 《Giang Thành Tử Giang cảnh》-

Vu Ái Hoa là ấu tử của Vu gia vọng tộc của Huỳnh Quốc. Thuở nhỏ không thích đọc sách, chỉ thích du sơn ngoạn thủy. Trong nhà thấy dạy mãi không sửa được nên để mặc hắn đi. Trung thu năm nay, hắn dẫn theo gia đinh du ngoạn đến Phi Diệp Tân. Tuy phong cảnh Phi Diệp Tân không nhiều nhưng nổi danh tuyệt đẹp. Đương nhiên, cùng với mỹ nhân càng hấp dẫn hơn. Thư viện Phi Diệp Tân chỉ nhận đệ tử là nữ, mỗi người lại đẹp như hoa, ở trong lòng người bình thường càng ấn tượng hơn về thư viện.

Vu Ái Hoa đi thuyền thuận theo dòng chảy đến Phi Diệp Tân, chỉ nghe thấy tiếng đàn tranh, làn điệu du dương, bất giác như nghe âm thanh của giới thần tiên. Hắn dặn người chèo thuyền đậu thuyền bên bờ, hắn muốn đi xem người phương nào đang bấm phím khảy đàn.

Người chèo thuyền là ông lão hơn năm mươi tuổi, nghe vậy liền nói:

"Công tử, nếu cặp bờ ở đây, ta chỉ có thể dừng sát bên bờ phía tây, phía đông là địa bàn của Phi Diệp Tân, cấm người ta tùy tiện cặp bờ."

Vu Ái Hoa cau mày:

"Quy định này là sao? Lẽ nào thuyền qua lại phải theo quy định thuộc quyền một thư viện cỏn con?"

Người chèo thuyền nhếch miệng cười:

"Lời này của công tử nói đúng rồi. Thư viện Phi Diệp Tân mặc kệ bờ tây nhưng bờ đông thư viện nói quản. Nếu ngài là khách thư viện mời đến, ta sẽ ngừng chỗ đó cho ngài. Còn nếu không, vì tốt cho ngài, tránh chọc phải phiền phức."

Vu Ái Hoa không vừa lòng:

"Lời của lão lái đò này rất vô lý. Phi Diệp Tân chẳng qua chỉ là một thư viện, há có thể đưa ra biên giới lãnh thổ? Ngươi đậu thuyền ở bờ đông đi, để ta xem xem ai dám tìm ta gây chuyện."

Người chèo thuyền nghe vậy lắc đầu, hắn duy trì việc lái đò trên sông này đã ba mươi năm, loại người muốn chết cũng chẳng phải chỉ một hai tên:

"Ngài là đại gia, ngài nói sao nghe vậy đi."

Hắn đậu thuyền ở bờ đông.

Vu Thích Hoa dẫn theo gia đinh Thanh Trúc, Bạch Liễu xuống thuyền. Nhạc khúc vẫn còn vang lên, bọn họ liền theo đó tìm đến. Người chèo thuyền ở trên thuyền nhìn theo thở dài, chẳng hay hôm nay gặp phải vị tiên nữ nào, xem tạo hóa của mấy vị này.

Họ đi qua một khu rừng cũng không tính là rậm rạp, phía trước là bãi cỏ trống. Gió mát thổi qua, họ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa ngồi khoanh chân dưới đất, trước mặt là chiếc kỷ trà bên trên có đặt một chiếc đàn tranh. Ngón tay của thiếu nữ đặt trên đàn tranh nhẹ nhàng khảy, làn điệu dễ nghe từ ngón tay nàng như dòng nước chảy ra. Gương mặt và vóc dáng đều đẹp, sắc mặt thoải mái, khóe miệng hơi giương lên, rõ ràng tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now