Chương 47: Ra tay

816 66 2
                                    

Một gã nghe xong lời Cố Ly nói thì cười:

"Cô nương, ở trong nhạc phường kiếm ăn không dễ." Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu nói tiếp: "Chỉ cần ngươi cùng đại gia uống rượu, tờ ngân phiếu năm mươi lượng này sẽ thuộc về ngươi."

Cố Ly chớp mắt: "Chúng ta còn có việc, không hầu." Nàng thật sự không muốn gây thêm chuyện phiền phức cho Nhạc Như Tâm cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Gã kia nghe xong tiếp tục cười nói: "Sao? Chê ít? Vậy ta thêm năm mươi lượng thì sao?" Vừa nói vừa móc ra một tờ ngân phiếu nữa.

Nhiều tiền riết điên rồi! Cố Ly thầm mắng trong lòng.

"Không cần, công tử muốn nghe khúc thì vào bên trong, đừng ở đây dây dưa." Cố Ly vừa nói vừa bán một luồng hàn băng chân khí về phía đầu gối gã kia. Hắn còn muốn dây dưa nhưng cảm giác đầu gối lành lạnh, người không đứng vững liền quỳ ngay xuống đất.

Tần Tê biết Cố Ly ra tay, cười nói:

"Công tử miễn lễ."

"Các ngươi!" Gã kia tự dưng làm xấu mặt, còn bị Tần Tê nói lời châm chọc, thẹn quá hóa giận, đứng lên muốn đuổi theo.

Cố Ly đưa tay ngăn cản, mặt lạnh xuống:

"Vị công tử này, ta đã năm lần bảy lượt nhẫn nhịn. Nếu ngươi còn dám tiến lên trước một bước, đứng trách ta ra tay vô tình!"

Gã kia bị hàn ý toát ra trên người Cố Ly dọa sợ, hắn không nhúc nhích. Cố Ly thấy hắn nghe lời, cũng không nói gì thêm nữa, dẫn theo Tần Tê rời đi.

Trên đường về, người càng ngày càng ít. Tần Tê lắc lắc cánh tay Cố Ly:

"Ly tỷ tỷ, Tê Tê đi không nổi nữa."

Cố Ly nhìn dáng vẻ đáng thương nhỏ bé của Tần Tê liền mềm lòng. Nàng đi đến trước Tần Tê, khom lưng nói:

"Ta cõng muội."

Từ nhỏ đến lớn Tần Tê chưa từng được nữ nhân cõng, nghe thấy lời của Cố Ly liền mở to mắt nhìn:

"Tê Tê rất nặng.'

Cố Ly ngoảnh đầu lại nói:

"Chẳng lẽ muốn ta ôm muội về."

Lúc này Tần Tê mới ý thức bình thường Cố Ly dẫn nàng đi tới đi lui, tất nhiên biết rõ cân nặng của nàng đối với Cố Ly mà nói chẳng nhằm nhò gì. Nghĩ đến đây, nàng úp sấp người lên lưng Cố Ly, sau đó được Cố Ly cõng đi.

Dù cõng một người trên lưng nhưng Cố Ly cảm thấy cũng không nặng thêm bao nhiêu, bước chân nàng vẫn ổn định như trước, tốc độ ngược lại nhanh hơn trước rất nhiều. Trước đó nàng phối hợp với Tần Tê nên không thể đi nhanh. Bây giờ không còn lo lắng nữa nên bước nhanh hơn.

Tần Tê ở trên lưng Cố Ly cũng không thành thật, hai chân hai tay đung đưa:

"Ly tỷ tỷ đối xử rất tốt với Tê Tê!"

Lời ngon tiếng ngọt của Tần Tê nói với Cố Ly mãi mãi không hết.

Phủ trưởng công chúa.

Trưởng công chúa lại hoàn toàn không quan tâm chuyện Tần Tê về trễ. Tần Văn Bác hiếu kỳ:

"Bây giờ công chúa đã yên tâm rồi."

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ