Chương 33: Quản gia

880 77 4
                                    

Hoa Vinh Trai.

Lão phu nhân trải qua nhiều ngày dưỡng bệnh đã khỏe hơn nhiều. Lúc này vừa ăn cháo xong, dựa lựa lên gối mềm nói chuyện với Viên ma ma.

Tiểu nha hoàn bước vào bẩm báo:

"Lão phu nhân, tú nương Trần ma ma ở ngoài cửa có việc muốn bẩm."

"Cho bà ấy vào."

Sau khi đi vào Trần ma ma thuật lại những lời của Cố Ly cho lão phu nhân nghe, sau đó còn nói:

'Lão phu nhân, nô tỳ bất lực, dạy không được Ly tiểu thư, xin lão phu nhân trách phạt."

Lão phu nhân nghe xong tức tới mặt đỏ bừng bừng, có ý muốn trút giận những nghĩ lại vẫn nên thôi, bây giờ Cố Ly không thể chọc, cho dù có gọi nàng tới cũng chỉ chọc tức bản thân.

Lão phu nhân xua tay cho Trần ma ma lui, sau đó tức giận nói:

"Nha đầu đó càng ngày càng không ra thể thống gì. Nể mặt mũi Thụy Vương ta tha cho một lần, không ngờ nha đầu này lại được đằng chân lân đằng đầu. Quả là nha đầu không biết trên dưới, không thể so với các tiểu thư chính thống trong phủ chúng ta."

Viên ma ma đi qua giúp lão phu nhân bóp vai, thuận khí:

"Lão phu nhân, ngài lại không nghe lời rồi, đại phu nói bệnh của ngài sợ nhất là tức giận, ngài tội gì vì Ly tiểu thư mà tức giận quá như vậy? Người lớn tuổi rồi phải nghĩ thoáng hơn."

"Ngươi nói thì dễ dàng quá." Lão phu nhân vừa mở miệng gió lùa vào dẫn đến ho khan.

Viên ma ma ở bên cạnh lại vuốt lưng, lau mồ hôi, qua lại nhiều lần lúc này lão phu nhân mới bớt, dựa lưng lên gối.

"Cuộc đời ta vì cái gì? Chẳng phải vì lo cho Cố gia có thể vinh quang gia tộc sao? Gương mặt đó của Cố Ly sinh ra như thiên tiên, nếu chịu vì Cố gia ra sức tranh giành thì ta cưng chiều nàng biết bao. Thế nhưng nha đầu đó ngu dốt không biết chiều lòng người. Mặc cho ta hết lời ngon ngọt vẫn cắn chết không gả, ngươi nói xem, ai nghe xong lời này mà có thể không tức giận?" Lão phu nhân lần này học không rồi, nói rất thong thả chậm rãi, cố gắng không kích động.

"Kể ra cũng không phải ngài nuôi lớn cho nên không hiểu lòng ngài." Viên ma ma bưng chén canh tuyết lê đường phèn, từng muỗng từng muỗng đút cho lão phu nhân ăn. "Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến Thụy Vương phủ, nô tỳ thấy có lẽ là ý của đại phu nhân."

Lão phu nhân hừ lạnh:

"Đại lão gia muốn để Cố Nhân hoặc Cố Huyên một trong hai người thay Cố Ly xuất giá, như vậy đổi lại bớt được rất nhiều phiền phức nhưng e là kết quả cuối cùng là nàng nhất sương tình nguyện* mà thôi."

*Nhất sương tình nguyện(一厢情愿)/Nhất tương tình nguyện(一相情愿): một bên tình nguyện. | 1. nguyện vọng, mong muốn chỉ của một phía. Mong muốn đơn phương | 2. chỉ theo ý kiến chủ quan. Chỉ theo ý mình

Tần Tê sau khi ngủ trưa thức dậy thì biết Cố Ly đã hồi phủ, nhất thời cảm thấy buồn chán. Tiểu Mễ tiến vào đưa thiếp mời, là thiếp mời của Vệ Quốc Công phủ.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now