Chương 36: Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà.

1.1K 90 11
                                    

Trên người Cố Ly có vài chỗ bị gai nhọn của dây leo và cành cây trong rừng làm bị thương, cùng với làn da trắng noãn làm cho nó càng thêm bắt mắt. Tần Tê cầm khăn cẩn thận lau, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của Cố Ly, giống như gương mặt nó đẹp đến mức không phải người thường.

"Ly tỷ tỷ thật xinh đẹp!" Tần Tê nuốt nước miếng, cầm chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh đẹp đẽ, xúc cảm lành lạnh từ da thịt giống như con người Ly tỷ tỷ, thuần khiết không vướng bận.

"Tại sao tỷ lại tốt với muội nhưng không chịu đáp lại tình cảm của muội? Tỷ luôn nói muội còn quá nhỏ nhưng muội biết tình là gì. Người thật sự không biết chính là tỷ." Tay của Tần Tê tiếp tục đi xuống dưới, lướt qua một vết thương màu đỏ trước ngực của Cố Ly, làm cho Cố Ly đang hôn mê khẽ nhíu mày.

"Rõ ràng bị thương vẫn cố cậy mạnh. Ly tỷ tỷ lúc nào cũng không biết yêu thương bản thân mình, chẳng lẽ tỷ không biết Tê Tê đau lòng sao?" Vành mắt Tần Tê đỏ lên, nàng xoay người đặt khăn vào trong chậu nước vắt, lúc này nước trong chậu chuyển sang màu đỏ nhạt.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống chậu nước, tạo thành những âm thanh rất nhỏ. Tần Tê chẹp miệng, nàng không thèm khóc, nàng phải chăm sóc Ly tỷ tỷ thật tốt, khóc có lợi ích gì. Nàng đưa tay kéo chăn đắp lên người Cố Ly, sau đó xoay người ra ngoài gọi Đại Mễ vào.

"Trên người Ly tỷ tỷ có vết thương, ngươi đi tìm thái y lấy thuốc trị thương về, ta giúp Ly tỷ tỷ bôi thuốc."

Đại Mễ ngay lập tức rời đi. Giang Mễ nói:

"Quận chúa, những việc như thoa thuốc hãy để nô tỳ làm."

Tần Tê chu miệng: "Không được! Chuyện này chỉ có thể để ta làm." Nói đùa à, sao có thể để người khác nhìn thấy cơ thể của Ly tỷ tỷ. Giang Mễ cũng không được!

Giang Mễ có lòng tốt nhưng bị từ chối, lại không dám lên tiếng nữa. Ở bên Hương Mễ nàng học hỏi được nhiều hơn, nhìn tình huống trong lòng liền hiểu rõ phân nửa.

Đại Mễ nhanh chóng trở lại, cầm theo một bình nhỏ và ít vải sạch, nói là dùng cho băng bó vết thương. Tần Tê cầm lấy chúng và căn dặn bốn Mễ canh cửa cho tốt, nàng quay trở lại giường.

Cố Ly vẫn còn hôn mê nằm trên giường, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, giống như khó chịu, Tần Tê đau lòng bước tới nắm tay Cố Ly:

"Ly tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"

Cố Ly vẫn không tỉnh, giờ khắc này nàng nằm trên giường không chút sức lực, giống như một đóa sen yếu ớt trong nước, yếu ớt đến mức người nào đó cũng có thể bẻ đi đóa sen.

Tần Tê dặt tay Cố Ly xuống, vén chăn lên, cầm bình sứ mở nắp cẩn thận rắc thuốc bột lên các vết thương trên người Cố Ly, sau đó lấy vải khoa chân múa tay băng bó cho Cố Ly, nàng sầu não bởi vì không biết đối với các vết thường lồi như thế này phải băng bó thế nào cho phù hợp?

Trong lúc Tần Tê do dự, Cố Ly tỉnh lại. Nói chính xác thì nàng bị lạnh nên tỉnh. Con thỏ nhỏ cởi y phục của nàng, còn ngẩn ra, thể chất của nàng không ấm như tiểu hỏa lô như Tần Tê, vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của nàng đã thấp hơn người thường cho nên bị đông lạnh mà tỉnh lại.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now