Chương 25: Muội không tin ta?

959 86 4
                                    

Hai hàng lông mày của Cố Ly ngày càng nhướng cao. Chuyện xảy ra trước đó không ngừng hiện ra trong đầu nàng: Tần Tê nói nước trà có mùi, Cố Huyên cố ý đụng vào nàng, ngay lúc này tỷ muội Cố gia lại tới đây... Quả nhiên từng chuyện từng chuyện đều là âm mưu đã sắp xếp sẵn. Nhưng... có tác dụng không?

Cố Ly giao Tần Tê cho Đại Mễ Tiểu Mễ dìu, còn để Giang Mễ đi báo một tiếng với Lương Cầm Trăn: Phụng An quận chúa không được khỏe trong người, các nàng muốn quay về phủ trưởng công chúa. Nàng bước ra Thiên phòng, trâm ngọc cài trên đầu phát ra âm thanh nho nhỏ, cùng với gương mặt như phủ sương lạnh, vẫn đẹp chấn động lòng người như trước.

Cố Ly bước tới trước mặt tỷ muội Cố gia:

"Các ngươi nhìn thấy gì?"

"Ly tỷ tỷ... tỷ... tỷ làm... gì với Phụng An quận chúa?" Cố Nhân mặt đỏ bừng bừng, bộ dạng khó có thể mở miệng.

Cố Ly gật đầu: "Điều này chẳng phải các ngươi muốn thấy sao? Các ngươi đã thêm gì trong nước trà, bị Phụng An quận chúa uống nhầm nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cam lòng bỏ qua ta, trực tiếp hất nước trà lên người ta. Nhân lúc ta thay quần áo, cùng lúc Phụng An quận chúa bộc phát thì đến đây múa trống khua chiêng." Cố Ly cười: "Tính toán thật hay. Xem ra, đổi lại là ta đánh giá thấp các ngươi."

Ánh mắt của Cố Ly vẫn luôn đảo qua trên mặt tỷ muội Cố gia, sau đó bất ngờ ra tay, tay trái tay phải nắm lấy cổ tay hai người kia. Cả hai đều kinh ngạc, vẫn chưa có động tác gì đã cảm thấy một luồng khí lạnh như băng chạy thẳng đến lục phủ ngũ tạng, hai người không ngừng rùng mình.

"Ly tỷ, ngươi..." Cố Nhân há miệng nhưng hàm răng không ngừng đánh vào nhau.

"Hai tỷ muội tốt của ta, Cố Ly ta trở về Cố gia là do các ngươi cầu xin ta về, đối với dòng dõi quý tộc Cố gia các ngươi ta không có hứng thú. Trước đó, các ngươi nhiều lần ngấm ngầm mưu tính hại ta ta đã không tính toán, bởi vì đó chỉ là trò bịp trẻ con, nếu như ta so đó thì quá mất mặt, không ngờ các ngươi lại chơi thành nghiện." Cố Ly thu tay, gương mặt phủ sương hiện ra nụ cười lạnh lùng: "Các ngươi thật sự cho rằng chút tình thân này đủ để cho ta buông tha các ngươi? Hay các ngươi cho rằng cái gọi là dòng dõi Cố gia có tác dụng với ta?"

Cố Nhân cảm giác máu của mình sắp bị đông lạnh. Gương mặt cười trắng bệch, lập cập nói:

"Ngươi... ngươi... uy hiếp...chúng... chúng ta..."

"Cái này là uy hiếp sao?" Cố Ly lắc đầu, "Quản cái miệng các ngươi cho tốt, lát nữa sẽ không sao." Nàng xoay người, một lần nữa ôm lấy Tần Tê đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh hai người kia, nàng dừng bước nói: "Nể tình là tỷ muội, ta nói cho các ngươi một câu thật lòng, người như ta luôn không thích uy hiếp người khác, nếu như chuyện hôm nay các ngươi dám đi ra ngoài nói lung tung, phá hủy danh tiếng Phụng An quận chúa, ta sẽ khiến cho các ngươi cả đời không mở miệng được."

Tỷ muội Cố gia vẫn không ngừng run cầm cập, nhìn theo đám người Cố Ly rời đi càng lúc càng xa. Lúc này họ rất muốn an ủi nhau vài câu hoặc cho nhau thêm chút can đảm nhưng chỉ cần mở miệng hàm răng đánh vào nhau phát ra tiếng cực kỳ rõ ràng. Đến cuối cùng, trước khi rời đi hai tỷ muội Cố Nhân và Cố Huyên chỉ đành cáo trạng với Lương Cầm Trăn.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon