Chương 3: Diễn tấu

1.4K 117 1
                                    

Editor: Thư Quân.

---------

"Đúng vậy, là một mỹ nhân tỷ tỷ cứu ta." Tần Tê gật đầu như gà mổ thóc. "Nương, ta còn chưa cảm ơn tỷ tỷ kia." Nàng lôi kéo tay Trưởng công chúa, làm nũng nói: "Thật muốn gặp lại mỹ nhân tỷ tỷ kia a."

Phía sau nàng, hai nha hoàn Đại Mễ và Tiểu Mễ đều nhịn không được muốn cười. Quận chúa nhà mình bệnh cũ lại tái phát. Phụng An quận chúa thích mỹ nhân, rất nhiều người biết. Nguyên nhân là vì Tần Tê trưởng thành trong hoàn cảnh có quá nhiều mỹ nhân xung quanh, cho nên Phụng An Quận Chúa ánh mắt cực kì cao. Người có thể được nàng gọi mỹ nhân thật sự cũng không nhiều. Tần Tê đối với mỹ nhân có chấp niệm thật lớn.

"Được." Trưởng công chúa cũng biết tật xấu của nữ nhi. "Chốc lát để người đi thăm dò. Nếu người ta bằng lòng gặp ngươi, nương cho ngươi gặp lại nàng. Nương cũng phải cám ơn nàng thật tốt. Nhưng nếu người ta không muốn, ngươi cũng đừng cưỡng cầu."

"Ta hiểu được. Nương" Tần Tê nhu thuận gật đầu.

Trưởng công chúa đối với nữ nhi thật sự không có biện pháp. Trừ bỏ sủng, còn có thể làm sao được? Cho dù chính mình không sủng nàng thì chung quanh toàn bộ thân thích đều sủng nàng. Càng đừng nói An Quốc Công Phủ bên kia.

Khang Viên, là nơi ở Tần Tê. Nơi này cực kỳ yên tính, thậm chí ít có người quấy rầy. Tần Tê vừa mới tắm rửa thay quần áo, lúc này Tiểu Mễ đang dùng khăn vải để lau khô tóc cho Tần Tê. Đại Mễ mang một chén thuốc đi vào, "Quận chúa, tới giờ uống thuốc rồi."

"Được." Tần Tê bưng chén thuốc lên, thử độ ấm, xác nhận không nóng liền ngẩng đầu lên một hơi uống xong chén thuốc. Sau đó đặt chén thuốc trên bàn, không nhịn được mà buồn nôn. Đại Mễ vội vàng lấy một miếng mứt hoa quả nhét vào miệng của nàng, thế này mới có thể áp chế nôn mửa.

Bên ngoài Khang Viên, nha hoàn kề cận bên người Trưởng công chúa, Tú Như nhỏ giọng hỏi Đại Mễ: "Quận chúa uống thuốc chưa?"

"Quận Chúa đã uống xong. Hiện tại, Quận Chúa đã ngủ." Đại Mễ trả lời.

Tú Như nghe xong trở về hướng Trưởng công chúa phục mệnh.

Cố Ly đã ở trong Tâm Nguyệt Phường được năm ngày. Ngày đó, sau khi từ ngoại thành trở về, Nhạc Như Tâm liền mang tới một đàn tỳ bà, cũng chính là di vật duy nhất của mẹ nàng.

"Ngươi trước đây đã từng chạm qua. Nay ngươi đã trưởng thành, đàn tỳ bà cũng nên giao cho ngươi bảo quản." Nhạc Như Tâm sờ đàn tỳ bà, tưởng niệm tỷ muội đã mất kia."Huyền Ca hẳn là có dạy ngươi đi, tới đây đàn cho Tâm di nghe một chút, được không?"

Cố Ly cầm đàn tỳ bà ngồi xuống, tùy ý gạt tay hai cái nghe thử âm thanh, âm thanh thanh thúy, có thể thấy được Nhạc Như Tâm bảo dưỡng nó rất khá. Cố Ly tay trái ấn dây, tay phải gạt dây, một khúc 'Chiêu quân xuất tắc' tấu khởi, khúc nhạc du dương uyển chuyển, không hề ngưng trệ.

Khúc nhạc hoàn tất, Nhạc Như Tâm vỗ tay nói: "Tốt! Đã có tám phần phong thái của nương ngươi năm đó."

Hôm nay, trùng hợp cô nương đàn tỳ bà của Tâm Nguyệt Phường bị thương ngón tay, Cố Ly chủ động ra thay. Nhạc Như Tâm có một chút cố kỵ. Nơi này dù sao khách nhân cũng không phải đều là chính nhân quân tử, mà khuôn mặt Cố Ly... Nàng không muốn mang đến cho Cố Ly bất kỳ thương tổn nào, liền thực xin lỗi bạn cũ.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuWhere stories live. Discover now