Chương 1

5.5K 264 73
                                    




Mùa đông Bắc Lương, năm Thiên Phúc thứ chín, trời bỗng nhiên có tuyết rơi.

Rẽ lối băng qua con đường đầy tuyết đọng, một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi ngồi trên lưng ngựa chầm chậm đi về phía cửa cung.Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông cáo vây quanh trước cổ giúp hắn che chắn những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống. Khuôn mặt dường như bị một màn trắng xóa  nhuyễn mịn kia bao lấy, càng lộ rõ dáng vẻ suy nhược, đôi môi không hề có chút huyết sắc. Cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, không nhìn ra nổi một phần sắc khí.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa cung, hắn mới xoay người xuống ngựa. Hộ vệ đứng hai bên đều chắp tay cung kính, miệng hô Ngụy Vương điện hạ.

Chàng thanh niên trẻ tuổi tùy ý giơ tay lên , làm ra hiệu miễn lễ, sau đó cầm dây cương ném sang bên cạnh cho một tên lính khác, cũng không dừng lại mà trực tiếp đi vào phía bên trong cung thành. Dáng người hắn cao lớn, thân hình lại thon gầy đến đáng kinh ngạc, còn gầy hơn cả binh lính thủ thành, mỏng manh giống như một tờ giấy, nhưng dáng đứng lại vô cùng cao ngạo, thẳng tắp, lúc bước đi áo choàng ngoài bị gió thổi bay, vạt áo lại tung lên như còn muốn vương vấn cuốn lấy những bông tuyết , từ trên xuống dưới đều toát lên dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn có thể nhìn ra khí phách hơn người.

Tên lính gác cửa vẫn chưa từng gặp qua hắn, nhìn thấy bóng dáng hắn liền ngạc nhiên hỏi: "Ngụy vương? Ngụy vương là người con nào của bệ hạ?" Tên còn lại nói: "Không phải là người con nào cả, ngài là đích trưởng tôn của Tiên đế, trước kia là con trai của Ngụy quốc công."

Ngụy quốc công là trưởng tử của tiên đế, cũng là huynh trưởng của hoàng đế đương triều, đáng tiếc lại mất sớm, nên cũng chỉ còn lại một dòng duy nhất kia. Nghe nói hắn tên là Nhất Bác, cái tên này cũng là do Tiên đế tự mình ban cho, mong hắn một mai nắm trong tay thiên hạ, lại thông tuệ uyên bác, có thể thấy được kì vọng cực cao.

Hôm nay bệ hạ ban thường yến, đón Hàn Vương đi viễn chinh từ nước Thục xa xôi trở về, con dòng cháu chắt đều tới đủ cả, mặc dù nơi đây chẳng có chỗ dành cho hắn, nhưng vẫn phải tới tham dự.

Lúc Nhất Bác tiến vào trong điện, thấy thúc thúc cùng các huynh đệ đều đã có mặt gần như đủ cả . Hắn hành lễ từng người một, sau đó rất nhanh đi về phía cuối ngồi xuống. Vốn dĩ mọi người chẳng có ai để ý tới hắn, bởi tất cả đều đang vây xung quanh Hàn Vương mà nịnh hót.

Nhất Bác tự rót cho mình một ly rượu, vừa ngước mắt lên, hắn đột nhiên phát hiện một nam nhân trẻ tuổi chưa từng gặp qua ngồi trong bàn tiệc. Người nọ cực kì bắt mắt, một đôi mắt thụy phượng đang quan sát xung quanh, tư sắc vô cùng sinh động, thoạt nhìn không phân biệt được rõ ràng là nam hay nữ. Nhưng đường nét khuôn cằm sắc bén kia, lại lộ ra phong duệ của một nam tử trưởng thành.

Có điều, thứ thực sự hấp dẫn Nhất Bác phải là bộ đồ trên người y đang mặc, màu sắc đó không giống với loại mà các vị Hoàng tử thường dùng. Thời tiết mùa đông lạnh như thế mà vẫn chỉ mặc một chiếc đơn y trắng thuần khiết. Mặc dù chỉ là màu trắng đơn giản nhưng lại được gia công tinh tế, vải dùng để may cũng là loại được in ẩn hiện hoa văn tường vân lân long

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ