Chương 4

1.4K 158 26
                                    




Ngày hôm sau Thái tử cáo bệnh, nói là bị nhiễm phong hàn.

Ngụy Vương nghe xong thì bật cười: "Người bận rộn trên giường tối hôm qua cũng đâu phải y". Sau đó ngoảnh lại phân phó nô tỳ tới hầu hạ bên giường bệnh Thái tử. Còn nghe nói mỗi chén thuốc dâng lên đều bị Thái tử đập vỡ hết sạch.

Lúc Nhất Bác tới thăm, y vội trùm chăn che kín cả mặt, quay lưng lại phía hắn giả vờ đang ngủ. Nhất Bác vẫn không biết nặng nhẹ mà trêu y, lúc đầu thì nói y ghen tuông, lúc sau lại nói y náo loạn khó hiểu như một người vợ nhỏ ... Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không thèm đếm xỉa tới, làm như không nghe thấy.

Lần sau hắn lại tới, phát hiện công chúa cũng đang ở đây, ngồi xổm phía đầu giường khóc lóc. Nhất Bác cũng không tiến lại gần, chỉ đứng ở mãi gian ngoài nghe thấy tiếc khóc xen lẫn cả mối thù nước nhà của công chúa.

Công chúa khóc mãi không ngừng, chẳng là ngày nọ nghe được mấy chuyện, các tỉ muội bị gả đi các vương phủ đều không tránh khỏi bị lăng nhục/ làm nhục, thân thể bị người ta giẫm đạp, còn bị chính thất của các phủ không ngừng ức hiếp, số người tìm đến tự sát không đếm xuể. Vả lại thúc bá cùng đường huynh tỷ muội của bọn họ lại bị đày ra khỏi kinh thành, lao động khổ cực ở nơi còn lạnh hơn nơi đây gấp trăm lần. Thái tử nếu không phải vì được bệ hạ ban thưởng cho Ngụy Vương, chỉ sợ cũng không thoát khỏi vận mệnh như vậy. Nàng đã khuyên ca ca hết nước hết cái, chỉ mong huynh trưởng có thể phấn chấn hơn một chút, từ tình hình trước mắt mà có thêm một tia hy vọng. Nhưng kết quả Tiêu Chiến chỉ im lặng quay vào phía trong nằm, một lời cũng không nói.

Công chúa không thể làm gì khác, đôi mắt lại đỏ lên, vừa lúc nhìn thấy Ngụy Vương đang đứng ở bên ngoài, vội vàng muốn hành lễ. Nhất Bác giơ tay lên ra hiệu không cần, ánh mắt hắn quét qua màn trướng phía trong, công chúa hấp tấp hay lập tức đứng lên phía trước, sợ hãi mở miệng: "Điện hạ..."

Nhất Bác nhìn nàng một cái: "Thế nào hả? Ngươi sợ ta sẽ làm y tức chết sao?"

Công chúa không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại có thể rõ ràng nhìn ra chính là ý tứ này.

Ngụy Vương cười đầy thâm sâu, nói: "Công chúa, khi thành Giang Đô bị lật đổ, thúc thúc của ngươi còn đang dẫn binh đánh phía ngoài Giang Lăng hầu, Nam Du một đường không có chướng ngại, vậy nên Hàn Vương chỉ ép ca ca ngươi đòi một chút tiền rồi quay về, đây đã xem như là trấn an phụ hoàng ngươi, ca ca ngươi cũng sẽ không bị đày đi khổ sai"

Sắc mặt công chúa dần dần chuyển sang trắng bệch, nàng hiểu những lời này của Ngụy Vương có nghĩa gì.

Ca ca là vì nàng nên mới phải chịu cảnh ngày hôm nay, vì cầu tình cho nàng... Đây chính là lời cảnh cáo và trừng phạt mà Bắc Lương đế muốn dành cho huynh ấy. Vậy mà nàng còn muốn ca ca phấn chấn lên, nhìn thấy hy vọng sống sót cuối cùng còn lại trong Ngụy Vương phủ.

Ngụy Vương nhẹ vỗ vai nàng, hơi cúi người xuống tiến đến gần bên tai nàng nói khẽ: "Vận mệnh của nam nhân và nữ nhân không giống nhau". Hắn không nói thêm một lời thừa thãi nào, cũng không vào trong thăm Tiêu Chiến nữa, lập tức quay người rời đi.

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now