Chương 19

990 111 19
                                    

"Năm đó Ngụy Quốc công rốt cuộc vì sao mà chết?"

Nhất Bác vươn tay ra, vẽ một vòng tròn nhỏ trên chiếc chén lưu ly. Ngón tay hắn trơn bóng thon dài, ánh nến trong phòng sáng rực chiếu vào trông giống hệt như ngọc lưu ly, tinh xảo, lạnh lẽo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thâu tóm giang sơn này

"Mật thám của Nam Du chưa từng trình báo với Thái tử sao? Ngụy quốc công cấu kết với tướng quân tây chinh Châu thị, phạm tội mưu nghịch, bị tiên đế phát hiện, cuối cùng uống rượu độc trong thiên lao tự vẫn."

Lời Nhất Bác với nội dung năm đó mật thám bẩm báo không khác nhau là bao

Thế nhưng Ngụy quốc công năm đó làm sao có thể phạm tội mưu phản? Ngài là đích tử duy nhất của tiên đế Bắc Lương, là người kế vị mà trên dưới triều đình ai ai cũng kỳ vọng hướng về. Ngài có xuất thân danh chính ngôn thuận, là người có đầy tài trí và mưu lược, còn lập công trạng lớn đánh lui Nhu Nhiên.

Chín năm về trước, chuyện này lan truyền tới tận Đại Du, thậm chí phụ hoàng của Tiêu chiến cũng rất đỗi kinh ngạc, không thôi suy đoán.

Những gì diễn ra sau đó, cũng đã chứng minh suy đoán của bọn họ không sai, tướng quân Tây chinh liên thủ với Ngụy quốc công đánh lui quân Nhu Nhiên về phía tây bắc, lập công trạng quá lớn đã dấy lên hiềm nghi trong lòng Tiên đế. Lúc đó tam hoàng tử thừa dịp mà hành động, lấy quan hệ thông gia để lôi kéo Lâm gia ở phía Nam, gài bẫy Ngụy quốc công với Tây chinh tướng quân tội mưu phản. Đợi đến khi Tiên đế hiểu ra mọi chuyện, quân đội Lâm gia đã tự ý tiến lên phía Bắc như hổ rình mồi. Tiên đế không thể không có động thái gì, ngài tước đoạt vương tước của Ngụy quốc công, nhốt vào thiên lao. Mà cuối cùng Ngụy quốc công vì sao lại uống rượu độc tự vẫn, sợ rằng chẳng ai biết được nguyên do. Án này đã định, cả nhà Châu thị ở trong kinh thành bị tịch thu tài sản và xử trảm. Một nhánh cũ của Châu thị ở tây bắc bất ngờ tạo phản, Tiên đế đành phải mượn một tay Lâm gia để áp chế. Từ đó trở về sau, ngài không còn khống chế được dã tâm trong lòng con vợ lẽ nữa, mãi cho đến khi băng hà, hoàng vị nhanh chóng đã được truyền lại cho vị ngày hôm nay.

Lúc đó Tiên đế đã già rồi, ngài trở thành một con hổ nanh vuốt không còn sắc bén, nằm phục trên ngai vị, bất lực tòng tâm nhìn đứa con của chính mình từng bước lấy ra thanh gươm bén nhọn, việc duy ngài nhất làm được là ra sức bảo vệ đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành ở trong lòng. Lúc hấp hối, ngài vô cùng hối hận bản thân mình đã vì quyền lực mà quá đa nghi, hơn nữa trong lòng day dứt không yên, mãi cho đến khi cháu trai nắm chặt tay ngài, nói với ngài, "Ông nội, con hiểu rồi" , tiên đế mới yên tâm nhắm mắt.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, trong lòng y suy đoán, về chân tướng cái chết của Ngụy quốc công, hắn rốt cuộc là không biết, hay là không muốn biết, hoặc là đã biết từ lâu......nhưng không muốn nói.

Y cũng đoán không ra, đối mặt với Tiên đế, đối mặt với Bắc Lương, trong lòng Nhất Bác đến tột cùng là đang nghĩ điều gì.

Y cho rằng, hắn sống trên mũi đao nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là người luôn luôn lo liệu cho Bắc Lương. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh loại cảm giác khác thường này. Y từng hận Nhất Bác, cũng từng có ham muốn xác thịt, nhưng giờ khắc này là cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có. Cảm tình này rất khó hình dung, giống như y đang hoảng loạn đi trong sương mù, không còn biết là ngày hay đêm nữa, chỉ nghe thấy có giọng nói đang gọi tên mình, vì thế y vượt non lội suối, cuối cùng phá tan làn sương mù đó, nhìn thấy được người trước mặt, chính là hắn.

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now