Chương 7

2.1K 153 13
                                    




Ngày kế Ngụy Vương vẫn chưa bước ra khỏi cửa, hiếm có được ngày mới sớm tinh mơ, đã đi thư phòng đọc sách. Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, hắn dặn dò người hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn không yên tâm.

Tên tiểu tư hôm trước bị hắn đuổi ra ngoài vẫn theo lẽ thường tới hầu hạ, trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ mình lại khiến cho Ngụy Vương không vui. Nhất Bác chỉ cần ho nhẹ một tiếng cũng đủ khiến gã đứng bên cạnh sợ đái ra quần, nhảy dựng lên.

Nhất Bác cuối cùng không kiên nhẫn ngồi dậy, liếc mắt nhìn một cái, thấy tên kia đứng với bộ dạng hết sức kỳ quái, giống như thiếu sức lực, thần sắc không được tự nhiên. Lúc này hắn mới nghĩ tới cái gì đó, mày cau lại, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên những trang sách, âm thanh từ trong cổ họng đều đều phát ra: "Hai ngày rồi, vẫn chưa khỏe sao?"

Tên tiểu tư bị dọa cho kinh sợ, ngập ngừng không dám mở lời.

Nhất Bác đặt quyển sách xuống, nghiêm túc nhìn gã, mi tâm khẽ chau lại: "Đau lắm sao?"

Tên tiểu tư nào dám nói gì khác, vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Không...Không đau"

Nhất Bác: "Vậy ngươi đứng lên, đi lại hai bước cho ta xem." Tên tiểu tư mặt mày đỏ văng, đứng dậy, bước đi hai bước

Nhất Bác ngả người về phía ghế tựa bên cạnh, lười biếng nói: "Thưởng tọa"

Tên tiểu tư mặt càng thêm đỏ, suýt chút nữa thì bị dọa khóc: "Vương gia...."

Nhất Bác hít một hơi, nhớ đến ánh mắt của Tiêu Chiến hôm qua, nghĩ một hồi liền cảm thấy bản thân mình quả thực không phải là một món đồ chơi. Hắn khoát khoát tay: "Được rồi, quay về bồi dưỡng đi, sau này không cần ngươi hầu hạ nữa."

Tên tiểu tư sắc mặt chuyển sang trắng bệch, cho rằng mình đây là sắp bị đuổi ra khỏi phủ, lại muốn dập đầu: "Vương gia! Nô tài hầu hạ không tốt, sau này nhất định sẽ sửa! Xin Vương gia đừng đuổi nô tài....."

Trong lòng Nhất Bác lại càng thêm mất kiên nhẫn, không thoải mái đứng dậy: "Ta nói sau này người không cần tới tư phòng ta hầu hạ nữa, lưu lại thư phòng quét dọn đi."

Tên tiểu tư ngẩn người, gã cũng không biết đây được xem là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, nhất thời vẫn chưa dám đứng dậy. Nhất Bác cũng không thèm để ý tới gã nữa, quay người rời khỏi thư phòng, trở về thăm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang nằm trên giường, hỏi qua thì nô tỳ nói y vẫn luôn nằm đó , bữa sáng mang vào y cũng không muốn ăn, lúc này có lẽ đã ngủ rồi.

Nhất Bác tự mình đi tới phía đầu giường, nhìn thấy y nằm ngửa, quả nhiên là nhắm mắt đang ngủ. Chỉ là trong giấc mơ, hàng lông mày cũng nhăn lại. kết thành một hàng biến hóa hiện ra vẻ u sầu. Cánh tay từ trong chăn lộ ra, có thể thấy rõ những vết thương rợn người trên cổ tay, giữa vết bầm xanh tím là miệng vết thương màu đỏ sẫm, da thịt non nớt.

Nhất Bác nhìn một lúc, nhẹ nhàng cầm tay y lên, thấy trong lòng bàn tay cũng có hai vết xanh tím hình trăng liềm, nhất định là do bị móng tay cào mà thành.

Nhất Bác tự giễu bất đắc dĩ cười: " Đáng để ngươi tức thành như này cơ à"

Lời còn chưa dứt, thấy ngón tay trong lòng bàn tay khẽ động đậy, Nhất Bác nâng mắt dõi theo, thấy người trên giường đã tỉnh, chăm chú nhìn hắn. Nhất Bác rất tự nhiên đặt tay y xuống: "Sắp trưa rồi, dậy ăn chút gì đi"

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now