Chương 6 (H)

1.9K 163 25
                                    




WARNING:

(Chương này có H)





Dục vọng hừng hực như lửa đốt, làm yết hầu của hắn khô khốc.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến mềm mại lại ẩm ướt, cố ý liếm một cách dâm đãng, nước thấm vào lớp lụa mỏng làm cho phân nửa ẩm ướt, lộ ra thứ đang phẫn nộ đỏ tím bên trong, hình dáng hoàn toàn hiện ra, ngay cả những gân xanh bên dưới cũng như đang nổi giận mà muốn chui ra ngoài. Cũng không biết kia là nước bọt hay là dịch từ quy đầu của Nhất Bác rỉ ra.

Tiêu Chiến chắc hẳn chưa từng làm qua loại chuyện này, thế nên chỉ có thể nhắm chặt mắt lại tìm cách liếm láp, trên đôi xương gò má hiện lên sắc phiếm hồng, mi tâm nhíu lại, hai bên má cũng dinh dính nhớp nháp cả vài lọn tóc dài ngổn ngang đã sớm mang vẻ cực kỳ phóng đãng.

Mặc dù động tác của y không thành thạo, nhưng Nhất Bác vẫn bị y làm cho cả người mềm nhũn ra, ngửa đầu lên, thở từng hơi gấp gáp, bờ vai cong lại, phải dùng lực dựa vào chiếc bình phong phía sau mới có thể chống đỡ được.

Tiêu Chiến cởi lý y bên trong ra, vắt chúng lên bức bình phong, chiếc áo khoác than chì bị y chạm vào như một trận sương mù rơi xuống, mây mù dày đặc che khuất tầm mắt Nhất Bác. Chỉ trong một chốc, ánh nến rực rỡ đều hóa thành một luồng ánh sáng ấm áp nhưng lại mơ hồ không rõ, những hoa văn tráng lệ trước mắt lúc này dường như đều biến mất, trong hơi thở chỉ còn lại mùi hương trên người Tiêu Chiến, tất cả xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn. Chỉ có ẩm ướt ấm áp bên dưới mang lại từng đợt khoái cảm chạy qua sống lưng hắn. Trong ánh mắt mơ hồ hắn đưa một bàn tay ra, năm ngón tay luồn sâu vào trong tóc Tiêu Chiến, khống chế, nhưng lại kiềm chế không đâm sâu vào trong yết hầu y.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, trong cổ họng dường như rất khó chịu, hơi phản kháng một chút. Bàn tay Nhất Bác lập tức gia tăng thêm lực, vững vàng chế trụ phía sau gáy y, hắn cơ hồ không thể khống chế được bản thân mình, nhưng cũng chỉ chuyển động trong giây lát. Hắn thở vài hơi gấp gáp, đột nhiên buông lỏng Tiêu Chiến ra, tay còn lại cứng ngắc, xé toạc tấm áo còn đang che trên mặt.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước động tác của hắn, y vẫn đang quỳ gối, mở to mắt, ngửa mặt lên nhìn Nhất Bác, bên môi vẫn còn thấy rõ ánh nước ẩn hiện đầy ý vị, đáy mắt tràn ngập một mảnh xuân sắc rạo rực.

Nhịp tim Ngụy Vương đập điên cuồng như trống trận, hắn nghĩ, quả thực thứ càng chí mạng, lại càng có sức mê hoặc chết người.

Một tay hắn đưa ra nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, kéo người phía dưới đứng dậy, Tiêu Chiến nhướng mày, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng tất cả đã muộn rồi. Nhất Bác hung tợn giữ hai cánh tay Tiêu Chiến trói lại phía sau lưng, ôm vai y, ánh mắt giống như muốn cắn người, hung hăng lấn người tới. Tiêu Chiến bệnh nặng mới khỏi, trên cổ tay đều không có sức lực, cứ như vậy mà để hắn giữ chặt đến mức không thể động đậy. Dưới sự áp chế của hắn, không tránh được lùi hai bước, hụt một cái té ngửa lên trên giường.

Nhất Bác theo sát gần lại, một tay tóm lấy bàn tay đang có ý đồ chống cự của y. Tay còn lại xé vạt áo trên người "xoẹt" một tiếng. Vì dùng lực quá mạnh mà y phục theo đường chỉ trên vạt áo bung ra, phát ra âm thanh rung động tâm trí. Tiêu Chiến ý thức được hắn muốn làm gì, từ trong hàm răng không khỏi phát ra tiếng quát khẽ giận giữ, nhưng Nhất Bác dùng đầu gối đè nặng chân của y, không để cho y ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn chế trụ lấy hai cổ tay Tiêu Chiến, trói lại cùng một chỗ, sau đó vòng qua quá đỉnh đầu, cột lại trên trụ giường.

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now