Chương 11

1.2K 139 21
                                    




Từ bãi săn trở về kinh thành mất hơn một tháng, thời điểm cuối năm tới ngày càng gần. Bắc Lương đế không bận tâm đến sự phản đối kịch liệt của Hàn vương, thu nạp con gái Hoài Dương Hầu phong làm Tiêu phu nhân. Hắn thương Tiêu phu nhân sốt ruột nhớ nhà, để thể hiện ân sủng còn cho phép nàng vào viện giặt đồ chọn ra lấy một nô tỳ hầu hạ người Nam Du. Chưa dừng lại ở đó, chẳng mấy ngày sau, Bắc Lương đế còn dự định lấy hai chữ "Hiển Bình" để phong hầu cho Tiêu Chiến, coi như là trấn an những tù binh Nam Du ở trong triều.

Tiếc là, ý chỉ còn chưa ban xuống, một đội quân báo đã đánh tới cửa lớn cung thành.

Nam Du Giang Lăng Hầu dẫn binh, dùng kế hoả công, lấy ít thắng nhiều, đánh bại Bắc Lương cùng Long Châu. Đúng vào dịp cuối năm, tướng sĩ Bắc Lương thương nhớ quê nhà,  chủ soái bê tha, bị một đội tử sĩ của Giang Lăng Hầu lén chui vào doanh trướng, cắt đi thủ cấp. Tướng sĩ Nam Du coi cái chết nhẹ như không, sĩ khí dâng trào, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi liên tiếp thu hồi lại được hai vùng đất đai bị mất, cho dù cuối cùng chỉ trấn thủ được Long Châu, nhưng cũng đã là một trận đại thắng nở mày nở mặt.

Quân báo truyền đến, Bắc Lương đế tức giận ném thanh chặn giấy trên bàn, lập tức mang hai chữ "Hiển Bình" sửa thành "Dung Đức", hạ chỉ lệnh cho Tiêu Chiến mặc tang phục, đến tông miếu của liệt tổ liệt tông Bắc Lương tế bái, lấy việc này làm cho quần thần Nam Du nhục nhã

*Dung Đức (庸德): Phẩm chất bình thường

Tang phục không thể chuẩn bị kịp thời, nên vẫn phải mặc đồ của Ngụy Vương. Nô tỳ thay y phục cho Tiêu Chiến trong mắt ngập tràn thấp thỏm không yên, chỉ sợ y không chịu nổi sỉ nhục sẽ tìm đến cái chết. Kết quả nét mặt Tiêu Chiến bình thản, bên môi thậm chí còn nở nụ cười mơ hồ.

Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay bưng chén trà thổi thổi vụn trà đang nổi lềnh bềnh, nói với nô tỳ: "Không cần đau lòng cho y. Y hiện tại da mặt dày rồi, sẽ không bận tâm đâu."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Sao không nói là đã quen với người Bắc Lương các ngươi......"

Y hơi ngừng lại, vế sau chắc chắn không phải lời gì dễ nghe,  chẳng biết nghĩ đến điều gì , trên mặt liền lộ ra ý cười kín đáo, không nói tiếp nữa.

Nhất Bác vẫy tay cho nô tỳ lui xuống, tự tay thắt sợi gai* trên lưng cho y. Tư thế này giống như ôm đối phương gói gọn vào trong lồng ngực. Động tác của hắn nhẹ nhàng, vừa thắt vừa cười nhìn người trước mặt: "Đây cũng không tính là nhục nhã gì, ngươi đã bước vào cửa của ta rồi, sắp đến năm mới, đi tế bái tổ tiên cũng là bổn phận của ngươi."

*Sợi gai ()Tên chung cho loài thực vật gai dầu. Sợi vỏ thân có thể được sử dụng để làm dây thừng, bao tải và dệt vải

Lông mày Tiêu Chiến khẽ động, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng hàm răng lại khẽ nghiến chặt.

Nhất Bác lúc này mới lớn tiếng cười, thuận thế đặt lên môi y một nụ hôn, nói tiếp: "Chớ nên đắc ý, tế bái xong rồi còn có phong hầu, cần phải khóc thì cứ khóc. Tâm trạng của ngươi gần đây tốt lên nhiều đấy."

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now