Chương 14

1K 134 33
                                    




"Xoảng", chén trà trên bàn bị Tiêu Chiến hất rơi xuống đất, ngay lập tức kinh động phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.

Trên mặt y không thấy nét hoảng sợ, chỉ có thể xem như nhẹ nhàng phong độ, mỉm cười hướng về phía đại phu : "Tiên sinh đang nói đùa sao?"

"Việc này ta sẽ không lấy ra làm trò đùa." Đại phu nghiêm túc nói, "Dựa vào mạch tượng có thể thấy, công tử......"

Tiêu Chiến ngắt lời ông ta: "Mạch tế lại hoạt, lẽ nào không phải chứng đầy bụng khó tiêu sao?"

Nhất Bác nhìn y, cảm thấy miệng y lại sắp thốt ra hai từ lang băm

Đại phu kia ngược lại rất kiên định: "Không thể nào. Chứng đầy bụng mặc dù cũng có mạch hoạt, nhưng mạch vị không giống nhau. Nếu là chứng bệnh ở tỳ khí, phải có lưỡi nhạt rêu lưỡi trắng mềm, nhưng tưa lưỡi của công tử hồng nhuận bình thường, không thể là bệnh này. Hơn nữa, ngoài mạch tượng ra, công tử ....dễ nôn, thèm ngủ, đầu ngực đau trướng, có lẽ là đã mang thai được gần hai tháng rồi."

Tiêu Chiến bị hai chữ "mang thai" mạnh mẽ đâm một nhát, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nhưng trong nháy mắt đã bị y đè nén xuống. Y không nói gì nữa, đứng dậy phất áo rời đi, trầm giọng kêu nô tỳ: "Tiễn khách!"

Nô tỳ ngẩn ra không hiểu chuyện gì, đại phu kia vội nói: "Công tử! Thời kỳ có thai, khí nghịch lên, tỳ không giáng hóa, ngài thiếu hụt khí huyết, đã có dấu hiệu mạch nhược rồi, vẫn là phải......"

Tiêu Chiến đã đi vào phòng trong, nghe cũng không nghe, vẫn giương giọng nói: "Còn không mau tiễn khách!"

Đại phu kia vẫn còn lời muốn nói, Nhất Bác đã vẫy tay : "Tiên sinh mời đi bên này, bổn vương tiễn ngươi."

"Thế này là......"

Đại phu còn chưa nói xong, Nhất Bác đã đưa tay ra, không nói một lời kéo người lôi đi

Đại phu này chỉ là dân thường, thấy người Hoàng tộc vẫn có vài phần sợ sệt, đành phải đi theo phía sau. Vốn dĩ cho rằng sắp bị đuổi ra ngoài, Nhất Bác lại một mạch dẫn hắn đến gần thư phòng, cung kính hướng phía hắn hành lễ: "Thất lễ rồi."

Đại phu cuống quít nói không dám.

Nhất Bác: "Tiên sinh vừa mới nói, đã từng gặp trường hợp nam tử sinh con, là thật sao?"

"Việc này là lẽ tự nhiên." Đại phu kia chắc như đinh đóng cột nói, "Tổng cộng từng gặp qua ba lần, hai sinh nam, một sinh nữ. Có hai trường hợp, cho đến tận lúc sinh không ngừng đau bụng mới nghĩ tới mời đại phu., Nhưng có một vị, ngay từ lúc ta bắt đầu khám thai, triệu chứng giống y hệt với công tử trong quý phủ."

Đại phu nói đến nửa chừng, thấy tinh thần Nhất Bác không ổn, giống như đang nghi ngờ lời mình nói, không khỏi nóng giận : "Quý nhân không tin, tại hạ cũng hết cách. Chuyện này, cứ để qua vài ba tháng, tự khắc sẽ rõ ràng."

Nói xong liền muốn rời đi, Nhất Bác chắp tay, giữ người ở lại, ôn tồn nói: "Không phải là ta không tin ông, chỉ là...sự việc phát sinh bất thường tất có điểm kì quái, trong nhà hoàng thân lại xảy ra loại chuyện này, truyền ra ngoài khó tránh khỏi lời ong tiếng ve. Lớn nhỏ gì cũng làm xấu bộ mặt hoàng thất, có lẽ......"

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now