Chương 24

1.5K 90 37
                                    

24.
Chẳng mấy chốc, chuyện huynh đệ Tôn gia tranh giành gia sản ngày càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng còn gây ra chết người, nô bộc nhà bọn họ phải bỏ mạng trong cuộc tranh chấp tài sản này. Kinh Triệu Doãn lại như được đại xá, lấy cớ báo cáo chuyện này với hình bộ rồi chính thức chuyển giao vụ án cho bên đó. Chuyện ra nông nỗi này cũng đã truyền đến tai bệ hạ, trên triều hắn lại lấy ra nghị sự.

Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát, không ngờ Xu Mật Viện đùn đẩy cho hình bộ, hình bộ lại đùn đẩy cho Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn lúc này chỉ có thể một lưng một mình gánh lỗi lầm. Quốc tướng cũng ba phải, hắn nói tôn gia trưởng tử làm vậy đều có lý do cả, nếu đã liên quan đến mạng người, vậy thì cứ trừng trị kẻ ra tay hại người theo luật pháp là được, song khối tài sản tranh chấp này phải xử thế nào thì không nói được.

(*Xu Mật Viện: Là tên gọi của cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự trong thời kỳ phong kiến, từ Ngũ đại thập quốc cho đến đời nhà Nguyên)

Hoàng đế chống cằm lặng yên lắng nghe. Quốc tướng nói xong, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hệt như người mất hồn.

Hàn vương cúi gằm mặt, giữ dáng vẻ không quan tâm mọi chuyện.

Quốc tướng đợi một lát, sốt ruột lén nhìn sắc mặt hắn: "Bệ hạ?"

Lúc này hoàng đế hoàn mới hồn trở lại: "Hả...ừ!"

Hắn hơi chống người ngồi thẳng dậy, nói với giọng hơi mất kiên nhẫn: "Vậy..."

Tề vương bất chợt từ ngoài đi vào, lớn tiếng tâu: "Phụ hoàng! Nhi thần có lời này muốn nói!"

Nhất Bác đứng cạnh điện hạ, là thân vương đã thành niên, mặc dù không nắm thực quyền, nhưng mỗi khi lên triều hắn vẫn có trách nhiệm bàn chính sự. Trần vương cũng đứng cạnh hắn, nhìn thấy Tề vương đột ngột trình tấu, hắn kinh ngạc nhìn Ngụy vương, như thể Nhất Bác biết được nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nhưng Nhất Bác chỉ nghiêm mặt, lắc đầu thật khẽ, khẽ đến mức không thể phát hiện ra.

Tề vương: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng vụ án của Tôn gia có liên quan đến nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể phán quyết qua quýt như vậy!"

Trong điện ngay tức khắc yên lặng như tờ, quốc tướng không dám ho he gì, vẫn giữ khư khư tư thế khom người với bệ hạ, lão thậm chí còn không dám ngoảnh đầu nhìn Tề vương.

Hoàng đế híp mắt lại, nhìn con trai mình, lát sau mới nói: "Ngũ lang, con nói đi."

Tề vương tiếp lời : "Phụ hoàng, phân chia trưởng thứ là vì phép tắc lịch sự, kính huynh nhường đệ tất cả đều vì đại thể! Tranh chấp giữa huynh đệ Tôn gia, tất sẽ một mất một còn, sao có thể như Quốc tướng nói được!"

Cả cung điện lại rơi vào im lặng. Giọng Tề Vương như một hồi chuông lớn, nói năng rất hùng hồn, cả cung điện như không ngừng vang vọng câu nói "kính huynh nhường đệ", chấn động khiến Nhất Bác chợt căng thẳng không rõ nguyên do.

Hoàng đế gật đầu: "Được, nếu ngũ lang đã nói như vậy thì......"

Hắn dường như rất mệt mỏi, tùy tiện chỉ vào đám quần thần, gọi Lễ bộ thượng thư: "Lễ pháp thuộc sự quản lý của Lễ bộ, khanh nói trẫm nghe xem."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now