Chương 2:

1.4K 183 36
                                    

.........

Nhất Bác đẩy cửa đi vào, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên giường.

Trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn chiếu vào nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của hắn, là dáng vẻ hồn bay phách lạc. Trên người Tiêu Chiến vẫn là một bộ bạch y hoa văn tường vân lân long kia. Không giống ở trong cung, địa long trong phủ Ngụy Vương đã cháy hết sạch, cái lạnh xuyên vào khiến môi răng run lên cầm cập. Tiêu Chiến cố hết sức chịu đựng, không muốn để Nhất Bác phát hiện ra.

Nhất Bác đương nhiên không phát hiện ra, chỉ ngửi ngửi hai cái, hỏi: "Là mùi hương gì vậy?"

Một nô tỳ lập tức tiến lên bẩm báo: "Vương gia, là đèn cung đình mà Nam Du tiến cống, lấy diên long hương và trầm hương làm tinh dầu, lửa khi sáng lại phát ra hương thơm mát, bệ hạ thấy thứ này tốt, nên đều ban thưởng tới các cung"

Nhất Bác hiểu ra chỉ "ồ" lên một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Thấy y vẫn giữ nguyên thần sắc bèn cười nói: "Thái tử, thì ra là đồ tốt ở chỗ các ngươi."

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, cũng chẳng nói một câu nào

Nhất Bác phất phất tay, ra hiệu cho nô tỳ kia lui xuống, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, lại gọi quay lại, căn dặn người bỏ thêm chút than vào lò sưởi.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn bắt đầu cởi bỏ y phục, Tiêu Chiến bất thình thình đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm.

Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vóc dáng vị thái tử này rất cao, lúc đứng lên hình như còn cao hơn mình một chút. Suy nghĩ này khiến bàn tay đang cởi đai lưng của hắn hơi ngừng lại. Trong lòng thầm nổi lên một tia không vui. Nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ này, tiếp tục cởi, thuận tay cầm áo bào ném xuống đất.

Tiêu Chiến gắt gao, trong mắt ánh lên một tia cảnh giác nhìn theo : "Ngươi định làm gì?"

Nhất Bác liếc y một cái: "Ngươi nói xem?"

Tiêu Chiến tức giận không thôi, lồng ngực phập phồng lên xuống, trong lòng nghĩ bụng muốn mắng chửi hắn, nhưng không biết là do giáo dưỡng quá tốt, không có cách nào nói ra những lời thô tục, hay vì sợ sệt mà trong lòng vẫn còn một chút kiêng kị. Trên mặt vì nghẹn uất đã đỏ bừng cả lên, cuối cùng chỉ không đầu không đuôi nói một câu : "Đồ không nói lý lẽ "

Lúc y nói xong lời này, tóc dài của hắn đã bung ra, xõa tung trên vai, ngay sau đó xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười xấu xa.

Tiêu Chiến vì mấy câu nói châm chọc của hắn mà trên mặt một mảnh đỏ trắng lẫn lộn, thấy người trước mắt  chỉ còn sót lại duy nhất trường bào lỏng lẻo đang chực rơi xuống, bờ ngực rắn chắc như ẩn như hiện còn lộ cả cơ bụng, làn da trắng muốt như men sứ. Tiêu Chiến quét  mắt nhìn, chẳng hiểu sao khóe miệng cong lên nở nụ cười, giống như cảm thấy thân thể này của hắn căn bản không đủ làm cho y sợ hãi. Vì thế, y vẫn như cũ không đáp lời, yên lặng ngồi lại phía bên cạnh giường, bày ra bộ dáng "Xem ngươi có thể làm gì được ta"

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now