Chương 10 (H)

1.6K 135 6
                                    

WARNING ⚠️: Chương này có H


Bội đao bên hông Ngụy Vương rơi xuống. Nô tỳ đi theo phía sau muốn giúp hắn cởi áo khoác ngoài. Hắn lúc này đang vô cùng sốt ruột, hai bả vai run lên, áo choàng liền rơi xuống bên chân. Nô tỳ vội quỳ xuống định nhặt lên, Ngụy Vương khoát khoát tay bảo nàng ta lui ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng vén rèm đi vào lều, lông mi bao phủ một lớp sương mỏng, chớp mắt một cái liền biến thành một mảng trắng mịt mờ. Y dường như đã lạnh cóng, không nói với Ngụy Vương lời nào, một mình ngồi bên lò sưởi, đưa tay ra hơ đón lấy hơi ấm.

Hai người trong chốc lát rơi vào trầm tư, trong lều chỉ còn lại tiếng củi lửa cháy kêu lách tách

Nhất Bác thở dài một hơi, tiến lên phía trước ngồi xuống cạnh y, dùng lòng bàn tay của mình bao trọn lấy tay Tiêu Chiến.

Tay hắn rất rộng, lòng bàn tay cực kì ấm áp, vì cầm dây cương một lúc lâu trong thời tiết giá rét nên có chút thô ráp. Bàn tay Tiêu Chiến lại như mất hết sinh khí,  Nhất Bác càng nắm chặt lại càng thấy tay y vô cùng lạnh. Tay áo dính đầy máu, kết thành một mảng băng, vải áo được làm ấm một lúc mới mềm ra nhưng vẫn còn thấm ướt.

Nhất Bác hơi nhướng mày, muốn chạm vào cổ tay y, Tiêu Chiến lại bất chợt nắm lấy tay hắn, hàng lông mày chau lại như đang nghiên cứu thứ gì đó, nhẹ nhàng vuốt ve eo bàn tay*  rồi lại đến các ngón tay.

*Eo bàn tay 虎口 (Hổ khẩu): Khoảng eo giữa có được khi mở rộng tối đa ngón cái và ngón trỏ (Nguồn: Baidu)

Nhất Bác rụt tay lại: "Làm gì vậy?"

"Không có lấy một vết chai nào." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng lực mạnh hơn nắm lấy tay hắn, không để hắn tránh được. Y hơi thất thần lẩm bẩm cái gì đó, giọng nói thì thào không để hắn nghe thấy được, giống như tự nói với chính mình hơn,

"Ngươi thật sự không luyện bắn cung......"

Tay y vịn lên, đột nhiên ấn lên vùng ngực dưới vai, toàn thân hắn đột nhiên run lên , mi tâm nhăn lại giống như cảm nhận được điều chẳng lành .

Tiêu Chiến chợt hiểu ra liền thu tay về: "Cung tên nặng mười thạch, cố gắng kéo như vậy sẽ làm tổn thương đến thân thể." Giọng nói  ấm áp, thậm chí còn xen lẫn chút quở trách, giống như đang trách hắn không chăm sóc tốt cho bản thân.

Thần sắc Nhất Bác dưới ánh lửa đang cháy nhẹ nhàng chớp động, ngữ khí cũng thả lỏng, hệt như đang dỗ một đứa trẻ: "Lúc đó tình huống cấp bách, ngự giá của Bệ hạ ở ngay phía sau, chỗ đó lại có nhiều người Nam Du vây quanh ngươi như vậy, nếu như để Bệ hạ nhìn thấy......"

Tiêu Chiến gật đầu, "Ta hiểu."

Nhưng sắc mặt của y vẫn hết sức kỳ quái, Nhất Bác không yên lòng, bèn giải thích thêm: "Không giết người dẫn đầu, tất cả những người còn lại sẽ phải chết."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục gật đầu, giống như đồng tình với hắn: "Ừm."

Nhất Bác nghẹn lại, không thể tiếp tục kiên nhẫn trước thái độ lãnh đạm của y, dứt khoát nói: "Ngươi muốn trách ta thì cứ trách đi."

[BJYX] Đoạn Nhạn Thanh - 《断雁声》 [Trans]Where stories live. Discover now