Chương 7

337 51 3
                                    

Vừa ra ngoài thì thấy Tây Nặc Nhĩ đang đợi anh, Tô Diệc hiến cái sọt trong tay mình như hiến vật quý : "Ta thật sự có không gian, cuộc sống về sau của chúng ta có thể đảm bảo rồi."

Tây Nặc Nhĩ thấy Tô Diệc đột nhiên xuất hiện, phía sau còn cõng thêm đồ vật kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Tô Diệc lập tức hái vài ba lá cây bên cạnh, làm mẫu cho Tây Nặc Nhĩ xem, "Cái này dùng để đựng đồ, giống với túi da thú đấy. Nhưng mà nó hơn ở chỗ không lo đồ bên trong bị đè bẹp, vô cùng hữu dụng."

Tây Nặc Nhĩ gật gật đầu, sau đó nhớ tới cái không gian từ miệng Tô Diệc. Tuy hắn vẫn như cũ không hiểu đó là cái thứ gì, nhưng Tô Diệc nói có thể chứa đựng đồ thì chính là thứ tốt.

"Cái không gian mà ngươi nói kia, chú ý đừng để cho người khác biết, để tránh mang phiền phức tới. Kể cả Eli cũng không cần nói, nó còn nhỏ không giữ được mồm miệng."

Đột nhiên nghe thấy Tây Nặc Nhĩ nói như vậy, Tô Diệc vốn đang sầu não không biết nên nói thế nào với Tây Nặc Nhĩ, cái không gian này không thể để người khác biết được, ai ngờ Tây Nặc Nhĩ cũng không ngốc.

Tô Diệc biết cái đạo lý hoài bích có tội. Đặc biệt là ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nếu không cẩn thận để lộ tiếng gió, nhất định có rất nhiều người đánh chủ ý lên người anh.

Không phải Tô Diệc sợ người nơi này, nhưng anh cũng không hi vọng mình lỡ sơ sẩy một chút thôi, sẽ khiến Tây Nặc Nhĩ hoặc bé Eli bị lôi vào nguy hiểm.

Hai người có chung một suy nghĩ, hái một chút trái cây gần đó, dùng để làm đồ ăn đi đường.

Bởi vì có không gian, Tô Diệc liền đánh bạo hái thêm nhiều trái cây, lúc về còn không quên hái thêm nấm bên vệ đường. Nấm là đồ tốt, có thể nấu canh nấm uống.

Tây Nặc Nhĩ thấy Tô Diệc hái vô cùng vui vẻ, không muốn lên tiếng thúc giục anh, cũng đành hỗ trợ hái thêm trái cây.

Chờ tới lúc họ trở về, hai đứa nhỏ cũng đã tỉnh. Bé Eli đang quấn lấy cành cây, sau khi nhìn thấy Tô Diệc cùng Tây Nặc Nhĩ, vội nũng nịu: "Ba, hai người đi đâu vậy?"

Tô Diệc nhón chân đón lấy bé Eli, lấy một trái cây từ sau lưng đưa cho bé, Eli vừa thấy trái cây ngay lập tức chui ra khỏi lòng Tô Diệc, sau đó nhanh chóng quấn lên cánh tay Tây Nặc Nhĩ.

Tô Diệc buồn cười nhìn bé "Kén ăn là không tốt đâu, đợi khi nào tìm được muối rồi ta sẽ làm món ăn ngon cho con."

Lúc này trên cây truyền đến một âm thanh, Tô Diệc vừa ngẩng đầu, thiếu chút nữa sợ đến hét lên.

Đứa bé ngày hôm qua kia, tự mình leo lên cành cây, bây giờ giống như đang do dự không biết nên nhảy xuống không.

Tô Diệc vội hoảng hốt, "Đừng sợ, nhảy xuống đi ta sẽ đỡ em."

Khóe miệng đứa bé hơi co giật, nhìn thoáng qua cánh tay cánh chân của Tô Diệc, trong mắt lộ ra vẻ không tin tưởng.

Tô Diệc ngẩng đầu giang hai tay ra, vẫy tay nhắc đứa bé kia nhảy xuống, thì cảm thấy eo mình bị ôm. Tô Diệc vừa muốn bảo đừng động, thì thấy Tây Nặc Nhĩ đưa cánh tay về phía đứa bé, đứa bé thấy Tây Nặc Nhĩ thì không chút do dự mà nhảy xuống.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữWhere stories live. Discover now