Chương 18

297 44 3
                                    

Bởi vì mượn lực từ Tây Nặc Nhĩ để phóng nên Tô Diệc không cần dùng quá sức lực của bản thân, trực tiếp đâm toàn bộ chủy thủ vào trong cơ thể dã thú. Một kích này tuy vào chỗ yếu hại, nhưng cũng không lập tức lấy được mạng dã thú, Tô Diệc động tác nhanh nhẹn lập tức nhảy từ trên người dã thú xuống dưới. Tây Nặc Nhĩ dùng cái đuôi thật lớn gắt gao siết chặt dã thú đang hấp hối.

Lúc ấy Tô Diệc quá khẩn trương, không cẩn thận xem con dã thú đó là chủng loại gì. Lúc này bình tĩnh lại, lúc này mới thấy rõ ràng hóa ra là một con khủng long bạo chúa lớn bằng một con trâu nhỏ . Con thú này có một hàm răng to, sắc nhọn, bởi vậy được gọi là khủng long bạo chúa.

Bé Eli lập tức bổ nhào vào lòng Tô Diệc, tiểu gia hỏa quả thực bị dọa tới hoảng rồi, thân hình còn đang phát run. Tô Diệc vội bế bé lên ôm vào trong ngực dỗ, "Ngoan, ngoan, không có việc gì." Kỳ thật chính bản thân Tô Diệc nghĩ tới cũng sợ, nhìn cái hình thể của con bạo nha thú kia xem, lại nhìn thân hình bé nhỏ của Eli. Đột nhiên Tô Diệc hung hăng tát vào trán của mình một cái thật mạnh, đều do cậu, nếu không phải cậu muốn tìm đồ ăn gì đó thì bé Eli cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi.

Tây Nặc Nhĩ biến trở về hình người, lập tức ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực mình, nhìn thấy biểu tình tự trách của Tô Diệc, trong lòng Tây Nặc Nhĩ dâng lên một trận ấm áp. Người này thật sự thay đổi rất nhiều, hiện tại cậu thật sự lo lắng cho bé Eli, cũng là thật sự muốn theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt.

Lúc Dino trở về, liền nhìn thấy một màn ôm ấm áp vậy. Vốn dĩ hắn muốn đi cùng bé Eli, nhưng bé Eli nói hai người đi cùng nhau sẽ làm chậm trễ thời gian, cho nên Dino liền đi đến nơi xa hơn. Vừa nãy mới nghe được bên này có động tĩnh, hắn liền chạy về phía này. Dino là một đứa bé thông minh, nhìn thấy con khủng long bạo chúa nằm dưới đất không xa, lại nhìn bộ dáng người một nhà bọn họ. Hắn liền đoán được, nhất định là ban nãy bé Eli thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm. Trong lòng Dino rất hâm mộ bé Eli, có một phụ thân anh dũng thiện chiến lại có một người ba tốt như vậy. Dino cúi đầu, chậm rãi lui về hướng bụi cỏ đứng đó.

Đúng lúc này, Tô Diệc đột nhiên nói: "Dino, con lại đây."

Bước chân Dino dừng lại, liếc nhìn Tô Diệc một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên Tô Diệc.

Tô Diệc tránh cái ôm ấp của Tây Nặc Nhĩ, vô cùng nghiêm túc nói: "Sự tình hôm nay, thân là anh trai, con cũng có trách nhiệm. Ta không hy vọng về sau lại gặp phải tình huống này." Lời này nghe thì Tô Diệc đang trách mắng Dino, chính là Dino biết Tô Diệc đang tiếp nhận hắn. Đột nhiên Dino có chút không biết làm sao, về sau hắn sẽ là anh trai của bé Eli sao? Nói cách khác thì về sau hắn chính là con của Tô Diệc sao?

Tô Diệc nhìn thấy trong ánh mắt của Dino có do dự, duỗi tay kéo hắn ôm vào trong lòng ngực, sau đó sờ sờ đầu Dino nói: "Về sau con phải chăm sóc em trai thật tốt, tính tình em trai nghịch ngợm không nghe lời, con phải nghĩ cách bảo vệ nó nhé. Đương nhiên sau khi bé Eli lớn lên, cũng sẽ bảo vệ Dino, có phải không nào bé Eli?"

Tiểu Eli ở trong ngực Tô Diệc, trên khuôn mặt còn treo nước mắt, còn chưa kịp hiểu rõ sự việc, nhưng mà Tô Diệc hỏi bé vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữWhere stories live. Discover now