Chương 16

307 46 2
                                    

Hai giống cái vừa đi vừa nói cười tới bên bờ hồ, thời điểm nhìn thấy có người ở bên cạnh hồ nước mặn, thật ra cũng không mấy ngạc nhiên. Có vẻ bọn họ thường xuyên tới vùng này lấy muối, cũng thường xuyên nhìn thấy thú nhân khác ở chỗ này. Bởi vì chưa nhìn rõ đôi mắt của Tây Nặc Nhĩ, cho nên bọn họ cũng chưa lộ thái độ thù địch. Khi nhìn thấy Tô Diệc, còn hướng tới Tô Diệc phất phất tay.

Tô Diệc ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lộ nụ cười không nóng không lạnh.

Lúc này bọn họ cũng bắt đầu thu thập muối, giống cái Andy kia nhìn Tô Diệc hai lần, nhịn không được nhỏ giọng nói với bạn lữ của mình: "Giống cái kia thật xinh đẹp." Bạn lữ nhà hắn liếc nhìn Tô Diệc một cái, liền cười nói với Andy: "Ở trong mắt ta, Andy đương nhiên là xinh đẹp nhất." Andy lập tức trừng mắt bạn lữ một cái, sau đó liền cúi đầu thu thập muối.

Nghe được đối thoại của bọn họ, giống cái Lợi Nặc đột nhiên vòng quanh hồ nước mặn đi về hướng Tô Diệc. Tô Diệc trong lòng nghĩ: Không ổn rồi.

"Chào ngươi, ta tên Lợi Nặc."

Lợi Nặc nghiêng đầu đánh giá Tô Diệc, khi nhìn thấy cái sọt đẹp tinh xảo bên cạnh Tô Diệc, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Tô Diệc hướng tới hắn gật gật đầu chào hỏi lại, chỉ vào mình nói: "Ta tên Tô Diệc, chào ngươi."

Lợi Nặc tò mò đi tới, chỉ vào cái sọt trên mặt đất nói: "Ta có thể nhìn cái này không? Thứ này dùng để làm gì đó?"

Tô Diệc gật gật đầu, ý bảo hắn có thể tùy tiện xem. Chính hắn lại không nhịn được nhìn lén Tây Nặc Nhĩ bên kia, thấy Tây Nặc Nhĩ kéo túi muối đi về phía bên này, Tô Diệc đã có thể tưởng tượng đến cái tình cảnh mà Lợi Nặc phát hiện Tây Nặc Nhĩ là thú nhân bất thường.

Lợi Nặc tới tới lui lui xem trọng mấy lần, "Hóa ra cái này dùng để đựng đồ vậy, ngươi làm nó hả? Thật là lợi hại nha."

"Không phải, là bằng hữu của ta làm." Tô Diệc thuận miệng.

"Ba ơi, người xem chúng con tìm được cái gì này?!!"

Nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh mềm mại của tiểu hài tử, bé Eli hoan thiên hỉ địa* đã trở lại, phía sau bé là Dino đang ôm trái cây.

*Ý nói vui sướng khôn cùng

Lợi Nặc nghe tiếng nhìn qua đó, khi nhìn thấy hoa văn thượng thú trên cánh tay Dino, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ngắc lại. Lợi Nặc lập tức xoay người chạy, bởi vì động tác thật sự quá vội vàng, vướng phải cục đá nhô lên trên mặt đất, hung hăng ngã nhào xuống. Bạn lữ của Lợi Nặc nhìn thấy Lợi Nặc bị ngã, lập tức vội vã chạy tới. Sắc mặt Lợi Nặc không chịu nổi nắm chặt cánh tay bạn lữ, chỉ vào Dino nói: "Là, là thú nhân bất thường, là bị nguyền rủa."

Lời này vừa nói ra lập tức bầu không khí bùng nổ. Hai tay Dino ôm trái cây, đột nhiên buông lỏng, trái cây liền rơi đầy xuống đất. Sắc mặt Dino cũng biến thành trắng bệch, giống như người sắp chết đến nơi.

Bên kia sắc mặt của Andy cùng bạn lữ hắn cũng nhất thời trở nên xấu đi.

Bạn lữ của Lợi Nặc thấy đầu gối Lợi Nặc bị ngã tới chảy máu, lập tức nổi giận đi về phía Dino. Tô Diệc vừa thấy vậy, vội vàng chạy tới trước người Dino, che chở đứa nhỏ sau lưng mình. Dino là một đứa nhỏ ngoan, chỉ vì trên tay có hoa văn thượng thú mà phải đối mặt với khuôn mặt chán ghét của mọi người trên thế giới, Tô Diệc cảm thấy thật sự không công bằng. Cho nên theo bản năng Tô Diệc không muốn đứa nhỏ này phải nhìn những khuôn mặt đó.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữWhere stories live. Discover now