Chương 15

332 46 4
                                    

Tô Diệc duỗi tay chân một chút, rồi kiểm tra vết thương trên chân Dino, phát hiện đã tiêu sưng đi không ít, lúc này Tô Diệc mới yên lòng.

Tô Diệc rửa sạch nồi, sau đó thu thập cành cây quanh đấy. Có lẽ là do ý thức được gian nan khổ cực quá mức mãnh liệt, Tô Diệc một bên thu thập cành cây một bên nhịn không được nghĩ muốn đưa đồ vật vào trong không gian. Bất tri bất giác, các cành cây đều đi vào trong. Tô Diệc nghĩ thầm, mình quả thật là thông minh. Chờ tới mùa mưa rồi, rất có thể không tìm được củi. Chờ đến khi bọn họ tìm được chỗ định cư, Tô Diệc quyết định nhất định phải xây dựng một căn phòng để chứa củi, sau đó phải có một căn phòng bếp thật lớn, bếp có chân để đút củi vào đốt.

Bởi vì không có khả năng mỗi lần đi đều tìm được nơi nghỉ chân có nguồn nước, Tô Diệc cũng không thể không bắt đầu lo lắng vì công cụ dùng để đựng nước. Nếu là ở nhà, anh có thể dùng chai nhựa để đựng, nhưng giờ ở chỗ này tìm đâu ra bình nhựa mà đựng.

Chờ đến khi Tây Nặc Nhĩ săn thú trở về, Tô Diệc đem suy nghĩ của mình nói ra cho Tây Nặc Nhĩ nghe.

"Có đồ gì cứng rắn, kín, lại có thể dùng để đựng nước không?"

Tây Nặc Nhĩ còn chưa mở miệng nói, thì Dino đột nhiên xen vào, "Có cái đó ạ."

Nhìn theo hướng Dino chỉ, thì thấy hai quả trứng trắng trinh. Tô Diệc sửng sốt một chút, vội nói: "Vỏ trứng này cứng lắm hả?"

Tây Nặc Nhĩ nhìn thoáng qua trứng chim, đột nhiên đứng dậy.

"Anh biết cái nào có thể rồi."

Tây Nặc Nhĩ xử lý qua con mồi, Tô Diệc cũng mặc kệ Tây Nặc Nhĩ đang nghĩ tới cái gì, giống như hôm qua tiếp tục cắt miếng mỡ rán lọc dầu. Sau đó lấy hai quả trứng chim kia chiên cho hai đứa trẻ mỗi đứa một quả trứng ốp. Sau đó đột nhiên nhớ tới hai con cá bắt ngày hôm qua đã được xử lý ở trong không gian, sợ cá để lâu quá sẽ hỏng. Tô Diệc liền giả vờ lấy đồ trong sột tiện lấy hai con cá kia ra. Ai biết được khi lấy cá ra, nhìn con cá vẫn còn tươi. Tô Diệc đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật, vì nghiệm chứng cái này ý tưởng, Tô Diệc lại lần nữa lấy dâu tây lần trước ra. Liền phát hiện vài cân dâu tây dại hái được, không thay đổi chút nào, lần trước bỏ vào như nào, giờ lấy ra y như thế, không có cảm giác là hái được mấy ngày rồi.

Bé Eli nhìn trứng ốp trong chén gỗ, vàng vàng trắng trắng nhìn rất đẹp mắt, bé do dự chưa muốn ăn. Bé Eli ngẩng đầu liền thấy Dino cắn một miếng, trứng ốp chiên 8 phần chín, bên trong trứng là lòng đào mềm mại ăn vô cùng ngon. Bé Eli nhịn không được thò lại gần, một đôi mắt màu vàng ướt dầm dề nhìn Dino. Dino bị bé nhìn đến không thoải mái, tuy rằng không nỡ nhưng vẫn chia trứng ốp của mình thành hai nửa, đưa một nửa cho bé Eli trước mặt. Bé Eli vội vui mừng nói lời cảm ơn, sau đó cắn luôn miếng trứng ốp trong tay Dino.

Tô Diệc nhìn thấy vậy nhịn không được nói: "Eli, con như vậy là không được. Rõ ràng mình cũng có, sao lại đi ăn của người khác, không ngoan." Tô Diệc vốn dĩ mở miệng muốn dạy bảo Eli một chút đạo lý, nhưng nghĩ đến bé Eli còn nhỏ, nói những cái đó phỏng chừng bé Eli nghe cũng không hiểu.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữWhere stories live. Discover now