Chương 8

312 54 2
                                    

Eide liếc nhìn Dino một cái, sau đó ánh mắt lại quay trở về trên người Tô Diệc lần nữa.

Eide cảm thấy giống cái này rất thú vị, một giống cái ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm, nhìn thấy thú nhân mà lại không tỏ ra vui mừng một chút nào? Mà thời điểm khi giống cái nhìn thấy bọn hắn, không những tỏ ra vui mừng, trái lại còn rút vũ khí ra tạo tư thế đề phòng.

Khóe miệng Eide gợi lên tia cười, "Không cần sợ hãi, chúng ta là thú nhân tộc Dực Báo ở gần đây. Chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, phát hiện một mình giống cái ở đây, lo sợ cho ngươi không an toàn."

Tô Diệc nhìn vào mắt bọn họ một cái, thấy bọn họ thật sự không có ác ý, mới chậm rãi thu hồi chủy thủ.

"Ta không ở một mình, bạn đời của ta đang săn thú ở gần đây." Tô Diệc không muốn dây dưa nhiều với họ, vì thế vội giải thích rõ ràng, ý đồ muốn bọn họ nhanh chóng rời đi.

Vừa nghe đến thấy Tô Diệc nói có bạn đời, các thú nhân đều lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, nhưng nghe thấy Tô Diệc nói như vậy bọn hắn cũng không rời đi ngay lập tức.

Eide nhướng nhướng chân mày, trong lòng có chút nghi vấn, một giống cái đẹp như thế này, có bạn đời rồi cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng một mình giống cái ở trong cái khu rừng nguy hiểm này thì thật sự không an toàn.

"Nếu bạn đời ngươi ở gần đây, vậy thì chúng ta ngồi đây đợi đến khi hắn về rồi rời đi cũng không sao." Eide quyết định một cách chân thật đáng tin. Đồng bạn của hắn nghe vậy cũng gật đầu phụ họa.

Giống cái đối với thú nhân đại lục mà nói, là vô cùng quý giá. Tuy rằng không biết vì sao giống cái này lại ở cùng với Dino, nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì tới quyết tâm muốn bảo vệ giống cái của thú nhân bọn hắn.

Ở trong mắt bọn hắn, Tô Diệc có khả năng là một giống cái vô cùng lương thiện. Nhất định là thấy Dino đáng thương, nên mới để Dino ở lại bên cạnh. Điều bọn hắn không biết chính là, Tô Diệc không phải cũng lương thiện đối xử tốt với bất cứ đứa trẻ nào.

Chờ sau khi bọn hắn nhìn thấy được bộ mặt thật trước kia của Tô Diệc, sẽ cảm thấy hối hận với cái ý tưởng là Tô Diệc lương thiện.

Hiện tại Tô Diệc nhìn yếu yếu ớt ớt, hoàn toàn là bởi vì bề ngoài của Merril. Lúc trước Tô Diệc làm nhiệm vụ, Đổng Tiếu Tiếu đều băn khoăn có phải cô nhận sai người?

Tô Diệc lúc ấy có khác gì lưu manh đầu đường xó chợ, nào còn hình tượng của một đặc cảnh quân đội?

Tô Diệc liếc nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ không có ý tứ muốn rời đi ngay, không khỏi phiền muộn một chút. Chủ yếu là Tô Diệc sợ hãi, tí nữa họ nhìn thấy Tây Nặc Nhĩ, phỏng chừng lại sẽ gây ra phiền phức.

Tô Diệc muốn bế Dino lên, nhưng mà tiểu thú nhân kiên quyết cự tuyệt. Tô Diệc bất đắc dĩ, đành phải nắm tay nhỏ của cậu, chậm rãi đi về một phía.

Bọn Eide tổng cộng có năm người, Eide để vài người đi săn thú gần đó, hình như tính muốn giải quyết cơm trưa tại đây luôn. Cuối cùng đi theo Tô Diệc chỉ có một mình Eide, Eide nhìn áo da thú cũ nát trên người Tô Diệc.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ