Chương 21

312 45 4
                                    

Thật ra Tô Diệc không phải là người thích nghe chuyện của người khác, nhưng mà thấy vẻ mặt tò mò của bé Eli, đành phải căng da đầu trò chuyện cùng tiểu giống cái đó.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu giống cái ôm lấy hai vai mình, hai mắt đen tuyền đẫm lệ mông lung nói: "Ta tên Mễ Nặc, là giống cái của bộ lạc Bạch Hổ cách đây không xa, bởi vì, bởi vì từ nhỏ tính cách yếu đuối, nên vẫn không có bạn bè, cũng, cũng không được các thú nhân hoan nghênh. Thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ, đều thích giống cái có tính cách hào sảng nhiệt tình, nhưng mà ta, ta rất dễ đỏ mặt thẹn thùng......" Tiểu giống cái càng nói càng nhỏ dần, tay cũng chậm tay ôm chặt bản thân lại.

Tô Diệc nhìn Mễ Nặc thẹn thùng thu mình lại thành một cục, đột nhiên cảm thấy cái suy đoán trước đó có lẽ là sai.

Loại người này đến cả nói chuyện cũng hết hơi, sao có thể đánh đồng cùng với Merril được?

Merril chính là cao thủ cùng các thú nhân có gian tình, mà Mễ Nặc lại là một người ngại giao tiếp kiêm luôn cả thể chất luôn mắc cỡ.

"Có cái gì làm anh thẹn thùng vậy?" Tô Diệc nhịn không được hỏi.

Ngón tay Mễ Nặc run rẩy chỉ Tây Nặc Nhĩ phía sau lưng Tô Diệc.

Tô Diệc phụt một tiếng nở nụ cười, cậu càng cười Mễ Nặc càng co thành một cục càng nhanh, bộ dáng quả thực rất giống với con ốc sên thu mình.

Tây Nặc Nhĩ vô tội đành phải đi đến chỗ xa hơn, không thể hiểu được mà, nằm không cũng trúng đạn.

Thấy Tây Nặc Nhĩ cách khá xa, Mễ Nặc dần dần quan sát xung quanh mình, thấy không còn thú nhân thành niên nào mới điều chỉnh hô hấp tiếp tục nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, ta, ta là một đứa bé lưu lạc được bộ lạc thu nhận, từ nhỏ không có người chăm sóc, ở trong bộ lạc thường xuyên bị người ta bắt nạt. Sau đó ta được một vu y cho đi theo bên người hỗ trợ, về sau ta gặp được bạn tốt đầu tiên - tiểu Lạc. Hắn, hắn là người duy nhất nguyện ý cùng ta nói chuyện. Cho đến bây giờ, ta cũng không rõ, hắn, hắn vì sao lại đối xử với ta như vậy?"

Kỳ thật Tô Diệc rất muốn phản bác, cái thằng nhóc đầu đất này ngươi đã bị người ta lợi dụng rồi. Đến cái nguyên nhân như nào Tô Diệc cũng không quan tâm mấy, mà là nhạy bén bắt được thông tin, "Anh đi theo bên người vu y, thế hẳn là biết không ít thảo dược đúng không?"

Mễ Nặc ngây ngốc chớp chớp đôi mắt to, không hiểu sao đột nhiên Tô Diệc lại hỏi như vậy, nhưng với tính cách thành thật, trì độn cậu ta vẫn gật đầu.

"Vậy anh còn muốn quay về bộ lạc không?"

Tô Diệc mặt vô biểu tình tiếp tục hỏi, nội tâm thì cười ranh ma.

Nếu Mễ Nặc có chút thông minh, có lẽ nhận thấy được cái gì đó từ lúc Tô Diệc hỏi chuyện rồi.

Nhưng thật đáng tiếc chỉ số thông minh của Mễ Nặc có hạn, cho nên căn bản không biết tâm tư tính toán của Tô Diệc.

"Ta, ta nghĩ không muốn trở về, ta, ta mất tích, thế nhưng không có một người nào tới tìm ta. Ta vẫn luôn trốn trong một cái hốc cây gần đây, vốn dĩ muốn thử sức mình tự trở về, nhưng mà mỗi một lần đi ra đều suýt chút nữa mất mạng. Ta biết rõ, rõ ràng bộ lạc cách đó không xa, nhưng mà bọn họ không một ai đi tìm ta cả." Nói xong Mễ Nặc nức nở khóc lên.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ