Chương 23

175 32 2
                                    

Trước đó khi bọn họ xuất hiện, động tác rất nhanh, nhưng Tô Diệc nhìn thấy được cái đuôi phía sau thú nhân trẻ tuổi. Đó là một cái đuôi sư tử, tuy lúc nói chuyện thú nhân trẻ tuổi đã cố ý giấu chiếc đuôi của mình đi, nhưng vẫn bị Tô Diệc thấy được.

"Bọn ta không có bộ lạc, hơn nữa chúng ta còn giống nhau đấy." Thấy Tô Diệc nói thế, Mễ Nặc mới lộ ra biểu cảm hiểu ra. Trách không được hai thú nhân này lại tiến hành công kích bọn họ, hóa ra cũng là thú nhân bất thường. Bọn họ hẳn là trú tại sơn cốc này, bọn Tô Diệc đột nhiên xông tới, hai thú nhân này lại tưởng có bộ lạc tới đuổi bọn họ đi.

Hai thú nhân ngây người ra một lúc, có lẽ vẫn chưa tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của Tô Diệc.

Nhưng Dino bên cạnh lại hiểu được, Dino hóa thành hình người. Khi hai thú nhân kia nhìn thấy cánh tay của tiểu thú nhân, ánh mắt cuối cùng cũng buông lỏng chút. Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân giống nhau, biểu tình đáng sợ trước đó của bọn họ cũng hòa hoãn lại một chút.

"Thế hiện tại có thể buông con trai của ta ra trước không?" Tô Diệc hướng tới bọn họ vươn tay, thú nhân đang bắt Eli do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thả bé Eli xuống đất. Khi được thả xuống, bé Eli liền bò bò trở về lồng ngực Tô Diệc.

"Xin lỗi, chúng ta tưởng người của bộ lạc khác tới." Thú nhân trẻ tươi cười nhìn rất thật thà, cái đuôi phía sau cũng không giấu nữa. Mễ Nặc ngơ ngác nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy thú nhân bất thường trong trí nhớ mà mọi người trong bộ lạc kể không giống bọn hắn, bọn họ bảo thú nhân bất thường vô cùng hung ác,cướp đoạt giống cái, đoạt lấy đồ ăn của các bộ lạc khác nhau, thậm chí còn đả thương thú nhân.

Nhưng mà hiện tại khi thấy thú nhân bất thường, Mễ Nặc cảm thấy không giống trong truyền thuyết. Tây Nặc Nhĩ thập phần ôn nhu tuấn mỹ, Dino hiểu chuyện đáng yêu, mà hai thú nhân trước mặt lại có cảm giác một chút ngây ngốc cùng thật thà.

Trước đó thú nhân trẻ tuổi đã khẩn trương quá mức, lúc này phát hiện không có nguy hiểm gì, cũng thả lỏng người lại. Đến khi nhìn thấy vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tô Diệc, đột nhiên có chút thẹn thùng. Sau đó mới nhớ đến Tô Diệc đã có con, ngượng ngùng mà chuyển ánh mắt không nhìn chằm chằm cậu nữa. Mới vừa di chuyển, thấy ngay một giống cái cũng đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng của thú nhân, người trẻ tuổi này nở ra nụ cười thân thiện với Mễ Nặc.

"Chào mọi người, ta tên Địch Nhĩ Sâm, bởi vì là thú nhân bất thường, bọn ta bất đắc dĩ phải sống trong sơn cốc này. Mới vừa rồi cho rằng các ngươi tới từ bộ lạc, do sợ hãi bị đuổi đi nên bọn ta làm ra hành động như vậy, hy vọng không dọa đến các ngươi."

Tô Diệc chỉ vào mình, "Ta tên Tô Diệc, đứa bé trong ngực là con trai ta tên Eli, thú nhân nhỏ kia là Dino, còn giống cái sau lưng ta là Mễ Nặc, hiện tại vẫn đang độc thân."

Mễ Nặc vốn đang mắc cỡ không biết nên làm gì vì bị thú nhân nhìn chằm chằm. Lại đột nhiên nghe được lời giới thiệu mình của Tô Diệc, không chỉ nói tên lại bồi thêm câu đang độc thân. Mễ Nặc buồn bực lườm cái ót của Tô Diệc, sau đó đỏ mặt mắc cỡ mà chạy mất.

[EDIT-ĐM] TRỌNG SINH CÙNG THÚ LÀM BẠN - Dạ Bất Tư NgữWhere stories live. Discover now