MỞ ĐẦU - Chương 4: Long nhãn

193 9 0
                                    

      "Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

  "Ta tên là Tần Cô Đồng, thanh phong hưởng vạn tùng, hàn ngọc tấu cô đồng1"

1. "Thanh phong hưởng vạn tùng, hàn ngọc tấu cô đồng" trích từ bài "[Thương điều] Ngô Diệp Nhi – Hồi tưởng đêm hè trên bàn tiệc" của nhà soạn kịch Trương Khả Cửu thời nhà Nguyên. Tạm dịch: Gió thổi qua ngàn tùng, ngọc lạnh nên ngô đồng.

 "Ta làm việc trong Phương phủ, phụ trách trông coi lâu sách."

 "Công việc bình thường của ta chính là phơi sách và quét tước. Ngày tháng thanh nhàn, cũng không có gì thú vị."

 "Thỉnh thoảng ta có lén xuống núi, dưới núi thật ra cũng bình thường. Nếu nói có chuyện gì mới mẻ thì gần đây có một người kể chuyện, có thể viết và xướng rất hay..."

 —— Gặp quỷ rồi!

 Tần Cô Đồng từ trong mộng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn lên xà nhà. Trên thanh gỗ, con nhện to bằng ngón tay cái nằm ở giữa một mạng lưới mỏng manh. Nó ôm một sợi tơ tằm và đung đưa trong không khí, như thể đang cười nhạo nàng.

 Tần Cô Đồng vén chăn đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt sạch sẽ, đem hộp cơm đặt ở ngoài cửa vào. Uống hết nửa bát cháo, miếng măng giòn nhai trong miệng làm nàng càng ngày càng thấy bực bội. Này dứt khoát bỏ bát đũa xuống, nhấc kiếm đi ra khỏi sân.

 Bổ, đâm, chém, vẩy... Vung kiếm ba ngàn lần, mồ hôi nhễ nhại. Thu kiếm vào vỏ, thở ra trọc2 khí, thật là thoải mái.

2. Trọc: Là những thứ gì không được trong sạch.

 Sau khi tắm nước lạnh, thay một bộ y phục màu xanh nhạt, nàng quét sạch cháo lạnh và bánh màn thầu còn lại. Tần Cô Đồng chậm rãi đến Vi Huân Uyển. Còn chưa mở miệng nhờ người báo tin thì đã gặp Phương Vị Ngải vui vẻ đi ra.

 "Này, đây không phải là đệ nhất kiếm khách của quý phủ chúng ta Tần nữ hiệp sao? Làm sao rảnh rỗi tới gặp ta vậy." Phương tiểu thư chắp tay sau lưng, ngửa cái cằm nhỏ nhắn lên.

 Tần Cô Đồng nghe giọng điệu kỳ lạ của nàng, hơi nhíu mày, cúi đầu khẽ nói: "Tiểu nhân đến đây để lấy gia huấn, nếu tiểu thư có việc gì bận thì ngày khác tiểu nhân lại đến."

 Phương Vị Ngải ghét nhất bộ dáng này của nàng, cứng mềm đều không ăn. Dáng vẻ không dầu cũng không nước, lại thích giả vờ giả vịt, thật sự đáng ghét. "Khoan đã, lần trước ca ca nói muốn mời một nữ võ sư đi theo ta. Hôm nay có một vị không tồi, ngươi cùng ta đi xem đi." Ngày thường họ Tần không muốn phiền phức, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không, nếu có thể, để nàng đi kiểm định là tốt nhất, Phương Vị Ngải nghĩ thầm.

 "Vâng" - Tần Cô Đồng đồng ý.

 Hành lang ngoằn ngoèo, mỗi ba bước đều treo đèn lồng. Một bên có hòn non bộ và những tảng đá quái lạ san sát nhau, một bên là những chậu hoa khắc bạch ngọc, những bông hoa cúc ngũ sắc mới nở, nửa đóng nửa hé.

 Đi ngang qua thư phòng của Phương Đại thiếu gia, lâu màu đỏ thẫm ba mặt tiếp giáp với nước, có một cái ao sen. Phương Vị Ngải nhìn thấy hoa sen màu đỏ, lập tức bất động, kéo góc áo của Tần Cô Đồng, "Tịnh đế liên3 đó thật đẹp. Tần tỷ tỷ, hái cho muội được không?"

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now