TẬP 1 - Chương 29: Sơn tiêu

85 10 1
                                    

 Mẫn ca hô lên với vẻ hào hùng: "Bảo bối chờ đấy, ca ca sẽ đập vỡ nàng ta cho ngươi!" Trong khi nói, hắn cúi xuống đất với phần thân trên trần truồng để tìm cây đao.

 Tần Cô Đồng nghe vậy thì siết chặt chuôi kiếm, vận sức chờ hành động.

 Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Ba người ở phía trước và phía sau tượng Long Nữ đều giật mình. Mẫn ca vội vàng hô: "Nhanh nhanh nhanh! Mặc quần áo vào đi, chắc là bọn họ phát hiện chúng ta không có ở đó mà tìm tới đây!"

 Giọng nói mỏng kia như con gà bị thắt cổ họng, run rẩy, "Mẫn ca... Liệu bọn họ, bọn họ có nhốt chúng ta vào lồng heo thả trôi sông không?"

 Mẫn ca khom lưng kéo quần lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Sợ gì! Chúng ta cũng không phải nữ nhân, mau mặc quần áo đi!"

 Hai người ở bên ngoài vừa hoảng hốt vừa lúng túng nhặt quần áo mặc vào. Tần Cô Đồng lại nghe thấy ở đằng xa xa có âm thanh không thích hợp. Nó không giống như đang tìm người mà giống như là —

 "Cứu mạng a a a a!"

 Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trên bầu trời đêm, chỉ một thoáng, cả ngôi miếu đổ nát lặng ngắt như tờ.

 Ngay sau đó, truyền đến một âm thanh lách cách nhỏ vụn, là tiếng răng rắc của Mẫn ca. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy tượng Long Nữ từ trên cao nhìn xuống, pháp tướng trừng mắt, trong đêm tối đen này càng làm người ta khiếp sợ. Mẫn ca chân mềm nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.

 "Mẫn ca, ngươi làm sao vậy?" Giọng nói mỏng vừa duỗi tay kéo quần vừa kéo hắn, "Bên ngoài hình như là ổn rồi, chúng ta đi xem thử đi."

 Mẫn ca vội vàng nhặt đại dao rồi vùng vẫy đứng lên. Hắn duỗi tay đến phía sau tượng Long Nữ, run rẩy nói: "Xem cái gì? Phần lớn là sơn tiêu tới đây lấy mạng. Trước đây có một trại đều chết hết, ít nhiều gì chúng ta..."

 Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, hoành đao của Tần Cô Đồng ra khỏi vỏ và đè lên cổ Mẫn ca.

 Lúc này, nàng mới nhìn rõ hai người. Mẫn ca có trán vuông, cằm tam giác, trên môi có ria mép. Người thấp bé thì có khuôn mặt tròn, chiếc mũi nhỏ và mái tóc lộn xộn. Nhìn thấy đôi mắt của hắn hơi giống Tiểu Nguyễn, trong lòng Tần Cô Đồng khẽ động, lạnh lùng nói: "Đừng phát ra tiếng!"

 Hai người này cũng chỉ là tiểu lâu la của Thiên Hán Trại, ngày thường ở bên ngoài có thể tỏ vẻ uy phong, giả danh lừa bịp, còn ở trong trại, gặp người thì cúi đầu. Giờ phút này, bọn họ vừa lo lắng vừa sợ hãi, lấy đâu ra dũng khí phản kháng, gật đầu như giã tỏi.

 Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, chỉ có tiếng xào xạc của núi rừng, thậm chí không có tiếng chim bay. Trong lòng Tần Cô Đồng càng ngày càng bất an, tiếng kêu cứu đã ngừng, hẳn là mấy người ngoài kia đều đã chết.

 Nàng bình tĩnh lại và lắng nghe cẩn thận, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Sự im lặng đến quỷ dị như vậy khiến người ta hoảng sợ. Tần Cô Đồng trầm giọng hỏi: "Nhóm của các ngươi có bao nhiêu người?"

 Mẫn ca đột nhiên nghe thấy nàng nói, sợ tới mức run cầm cập, "Hai...... Hai mươi hay ba mươi gì đấy. Nữ hiệp, bọn ta..."

 "Câm miệng." Tần Cô Đồng khẽ quát, hỏi tiếp, "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nếu nói dối ta..." Trong lúc nói, nàng đè hoành đao, thể hiện sự uy hiếp.

 Bắp chân Mẫn ca run lên, định quỳ xuống thì thấy nam tử thấp bé bên cạnh nói: "Nữ hiệp, bọn ta cũng không biết. Bọn ta chỉ là tôm cá nhỏ bé trên sông, khi nào đến lượt bọn ta biết đến chuyện đại sự!"

 Mẫn ca ở bên phụ hoạ, "Đúng, đúng, nữ hiệp, bọn ta cái gì cũng không biết."

 Tần Cô Đồng yên lặng nghe nam tử thấp bé có giọng the thé nói xong, không khỏi cảm kích dũng khí của hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào nam tử thấp bé với nụ cười nửa miệng, sau đó chuyển ánh mắt của mình sang Mẫn ca. Chỉ thấy một tia sáng từ hoành đao cứa vào cổ Mẫn ca, trong nháy mắt cơ thể hắn mềm nhũn.

 Nam tử nhỏ bé hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán, cuống quýt nhường lối, Mẫn ca ngã nhào xuống mặt đất.

 Tần Cô Đồng cười nhẹ, ung dung nói: "Theo lý thì ta phải giết ngươi, ngươi là người khuyên can Mẫn ca."

 Nam tử nhỏ bé nom nớp lo sợ, hai con mắt he hé nhìn vào nàng. Hắn vừa định mở miệng nói nhưng cuối cùng cũng chỉ dùng lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ.

 Tần Cô Đồng hơi nhướng mày, hoành đao lướt qua lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, cười hờ hững, "Ngươi có biết tại sao ta không giết ngươi hay không? Bởi vì nhìn ngươi thuận mắt."

 Cái loại nói chuyện giết người đầy mỉa mai này thật kinh người, nam tử nhỏ bé quỳ xuống ngay lập tức, không cần nàng mở miệng hỏi, hắn đã nói: "Tiểu nhân tên là Tiểu Bảo, thu binh của Thiên Hán Trại. Nữ hiệp tha mạng! Nữ hiệp tha mạng!"

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now