MỞ ĐẦU - Chương 13: Kinh thiên động địa

124 12 0
                                    

     "Nhị tiểu thư là con gái của Lâm Huyện lệnh."

 "Ta đến phủ không bao lâu, lão gia đã đưa Nhị tiểu thư và Lâm tiểu thư cùng nhau đi chơi, rất lâu mới trở lại. Còn nói sức khoẻ của Nhị tiểu thư không tốt nên được nuôi dưỡng ở hậu viện, qua hai năm mới trở về. Mặc dù ta chưa nhìn thấy Nhị tiểu thư, nhưng ta và đương gia ta đã từng làm công cho Lâm Huyện lệnh và đã ôm Lâm tiểu thư nhiều lần rồi, phía sau tai nàng có một nốt ruồi."

 "Tiểu hài tử hai ba tuổi sống xa hai năm, vậy nương của Lâm tiểu thư cũng không nhận ra được hả?"

 "Làm sao có thể, hài tử là miếng thịt trên người nương, cho dù nó có biến thành tro tàn cũng sẽ nhận ra."

 Tiễn a bà đi rồi, Tần Cô Đồng chậm rãi đi tới lâu sách, ngẩng đầu nhìn thấy quái vật khổng lồ yên tĩnh kia, trong lòng sinh ra một cảm giác cô đơn.

 Trận hoả hoạn ngập trời kia, những chuyện xưa chôn sâu trong lòng đất, mối quan hệ phức tạp của Phương gia. Thân phận của Từ di là gì? Mối quan hệ của bà ta với Phương lão gia là như thế nào? Còn mối quan hệ với Lâm Huyện lệnh? Tại sao Phương lão gia phải đánh tráo? Phương Vị Ngải là tiểu thư Lâm gia hay Phương gia? Nàng ta là con gái của Từ di sao?

 Tần Cô Đồng không thể hình dung ra và không thể hiểu được. Nhưng có một điều nàng biết rất rõ, nếu Phương Vị Ngải không phải là con gái của Từ di thì chắc hẳn Từ di nghĩ đến con gái của mình nên đã trút giận lên người nữ tử áo trắng!

 Núi xanh sườn đồi, cát đá chồng chất.

 Tần Cô Đồng lúc này không quan tâm đến cảnh đẹp, lao vào cửa hang như mũi tên đã rời cung. Chân còn chưa chạm đất, thân hình đột nhiên bị hụt và đụng phải một con dơi. Con dơi bị nàng giẫm lên, nó rơi thẳng ba thước. Động tác của Tần Cô Đồng rất mau lẹ, người đã ở xa.

 Nàng phi nước đại, phút chốc đã ở trước cửa ngôi nhà lớn ở chỗ trũng kia. Thân thể nàng vụt lên và định lao vào. Đột nhiên, ý nghĩ cần phải ẩn nhẫn trỗi dậy, nàng ổn định lại.

 Nhìn ngôi nhà, Tần Cô Đồng hít sâu mấy hơi, thầm thuyết phục bản thân: Đừng liều lĩnh, trước tiên hãy xem một chút. Nữ tử áo trắng đó cùng với nàng vô thân vô cố. Nàng làm toàn bộ chuyện này vì nghĩa hiệp giang hồ và lương tâm của chính mình.

 Nàng lặp lại mánh khoé cũ, nhảy từ góc tường lên nóc nhà, vươn tay nhấc viên ngói lần trước. Còn chưa kịp nhìn, chỉ cảm thấy mùi hương nồng đậm xen lẫn mùi máu tươi xộc thẳng lên não. Cô ấy đột nhiên chóng mặt và suýt rơi khỏi nóc nhà.

 Nín thở ngưng thần và chậm rãi cúi người xuống.

 Sắc mặt của Tần Cô Đồng ngay lập tức trở nên xám xịt. Giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu khiến người ta sững sờ và ngây người. Nữ tử áo trắng nằm trên mặt đất bê bết máu, không biết sống chết. Trên mặt nàng ta có những vết dao độ sâu khác nhau, bộ quần áo màu trắng dính đầy máu, màu đỏ ghê rợn đó chiếu thẳng vào con ngươi của Tần Cô Đồng, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng.

 Thân thể Tần Cô Đồng lạnh như tháng mười hai âm lịch, bị người dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, toàn thân tê dại, không tự chủ được mà run lên. Đôi mắt nàng nhìn thẳng và miệng hơi mở. Đôi mắt như đang ở từ xa mà từ từ thu lại và rơi vào khuôn mặt của Từ di.

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now