TẬP 1 - Chương 24: Bánh cưới

103 12 0
                                    

     Cho đến khi trở về phòng, trước mắt Tần Cô Đồng vẫn như biển lớn gợn sóng lăn tăn khiến nàng choáng váng đứng muốn không vững. Đầu tiên nàng đỡ Tiêu Thanh Thiển ngồi xuống rồi bản thân ngã xuống giường. Lưng đè lên hoành đao và Sương Hoa kiếm ở sau thắt lưng khiến nàng thở hổn hển vì đau đớn và phát ra một tiếng "rít".

 Tần Cô Đồng vội vàng trở mình nằm sấp, ổn định một hồi rồi mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Thiển đang ngồi yên lặng trên ghế. Khuôn mặt nàng ấy giống như trời quang trăng sáng, tựa hồ những chuyện huyên náo này không liên quan gì đến nàng ấy.

 Trong sơn động ở Ba Sơn, Tần Cô Đồng đã hỏi nàng ấy: Đi đâu?

 Tần Cô Đồng đã viết ra tất cả những chỗ liên quan đến Tiêu Thanh Thiển mà nàng có thể nghĩ ra. Núi Nhạn Đãng, Lan Lăng, thành Lưu Xuân... Cuối cùng, Tiêu Thanh Thiển cũng có phản ứng khi viết đến thành Lưu Xuân.

 Đó là thành trì của Đông Quân Thanh Phi Sơ, hàng năm khi mùa đông lạnh giá rời đi, tia gió xuân đầu tiên ở Thần Châu cũng từ đó thổi qua và bông hoa đầu tiên cũng nở rộ ở nơi đó. Đông Quân Thanh Phi Sơ, một người được đồn đại là dịu dàng như ngọc, người ái mộ Tiêu Thanh Thiển. Tần Cô Đồng đã có tìm hiểu qua, đến giờ hắn vẫn chưa lấy ai.

 Bốn mùa giống như mùa xuân, trù phú và êm ả, thành Lưu Xuân là nơi thích hợp nhất cho Tiêu Thanh Thiển. Với thân phận hiển hách và thâm tình, Thanh Phi Sơ đủ để che chở cho nàng ấy trong suốt quãng đời còn lại.

 Tần Cô Đồng thở dài, quay đầu không ngừng nhìn nàng ấy.

 "A Đồng, không hay rồi!" Bạch Diên từ bên ngoài gọi tới và đập cửa, "Ngươi khóa cửa à? Mở cửa nhanh đi, Phương gia..."

 Tiếng "kẹt kẹt" vang lên, cánh cửa mở ra, Tần Cô Đồng kéo nàng ấy vào, "Phương gia đuổi tới rồi sao? Ở nơi nào? Có ở trên thuyền không?"

 Bạch Diên nhìn lông mày nàng đang dựng ngược lên với vẻ mặt dữ tợn. Nàng ấy giật mình, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, ta cảm thấy không phải đuổi theo chúng ta."

 Tần Cô Đồng khó hiểu, nhíu mày và nhìn chằm chằm nàng ấy.

 Bạch Diên đưa tay ra trước mặt nàng rồi lập tức thu lại, "Ta nhìn thấy phía sau có một đoàn thuyền nhỏ, giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt, Hướng Đường chủ nói đó là thuyền chở bánh cưới. Thuyền cưới đậu ở hai bên bờ sông, trên đường đi còn ném bánh cưới dọc dòng sông nữa đấy. Vậy nên, ta lấy..."

 Tần Cô Đồng nghe nàng ấy nói loạn, vội ngắt lời, "Phương gia."

 "À, có một chiếc thuyền lớn ở giữa đoàn thuyền có treo chữ "Phương". Ta hỏi người ném bánh cưới thì nói Phương gia ở Hạc Minh xuất giá đến Thiên Hán Trại." Bạch Diên cắn một miếng bánh cưới vừa nhai vừa nói: "Mà bánh cưới này rất ngon đấy. Người ném bánh đã cho ta, còn nói bọn họ đã chuẩn bị năm nghìn cân bánh cưới."

 Tần Cô Đồng khó hiểu, nhưng sau lưng sinh ra ý lạnh, "Phương gia ở Hạc Minh... xuất giá... hôn sự của Phương Nhị tiểu thư, sao lại vội vàng như vậy?"

 Bạch Diên nghẹn bánh cưới, phát âm không rõ chữ: "Bạc y hoang dã chen chúc, trên đỉnh bạc bẽo cô đơn... Khụ khụ khụ..."

 Tần Cô Đồng nhìn thấy nàng ấy ho khan, vụn bánh bay khắp nơi, vội vàng rót cho nàng ấy một ly nước, "Ăn xong rồi nói."

 Bạch Diên uống ừng ực và uống cạn nửa ly, nuốt bánh cưới xuống rồi giơ tay lên, cắn một miếng nữa. Tần Cô Đồng nhanh chóng nắm lấy tay nàng ấy, kinh ngạc nói: "Ngươi nói chuyện cho rõ ràng đi."

 Bạch Diên cũng kinh ngạc: "Không phải ngươi kêu ta ăn xong rồi nói à?"

 Tần Cô Đồng nắm lấy cổ tay nàng ấy, dở khóc dở cười, "Ngươi thử ăn xem."

 Bạch Diên cũng xem nhẹ, giống như một người biểu diễn ven đường mà thôi. Sau đó, cổ tay nàng ấy đau nhói, bánh cưới sắp rơi ra nên vội vàng chịu thua, "Đừng mà, ý của ta cũng không nhất định phải là Nhị tiểu thư, có lẽ là người khác."

 Tần Cô Đồng nghe thấy lời nói vô nghĩa của nàng ấy, trở nên tức giận - Giận chính mình ngu ngốc.

 "Thế mà ta muốn nghe từ miệng của ngươi... Thôi quên đi." Tần Cô Đồng thả lỏng cổ tay, theo bản năng cầm hoành đao mà đi quanh phòng.

 Cục diện lớn như vậy, trừ bỏ Phương Vị Ngải thì còn ai đây. Phủ Quân Hãn và Thiên Hán Trại vẫn đối đầu với nhau ở hai bên bờ sông Dương Tử, là kẻ thù đáng gờm của nhau. Phương Hưng khiến phủ Quân Hãn tức giận thì chỉ có thể nương nhờ Thiên Hán Trại. Hôn sự để có quan hệ thân thích chính là giao dịch trực tiếp, có hiệu quả và ít tốn kém nhất.

 Nhất định là như vậy!

 Tần Cô Đồng nắm chặt tay, trong lòng ngày càng mờ mịt, không muốn suy nghĩ nhiều.

 "Chẳng lẽ lão gia đã trở lại?" Bạch Diên vừa liếm ngón tay vừa nói.

 Tần Cô Đồng đột nhiên giật mình, trong lòng không khỏi sợ hãi.

 Phương Trung Chính đã trở lại sao?

 Đúng vậy, ông ta phải trở lại. Nếu không Phương Hưng sẽ không dám tự ý bội ước và kết minh với Thiên Hán Trại. Nghĩ đến đây, Tần Cô Đồng thấp giọng hỏi: "Phương Vị Ngải gả cho ai?"

 "Đại Đương gia của Thiên Hán Trại."

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now