TẬP 1 - Chương 20: Bến thuyền

112 14 0
                                    

Mười năm trước, năm 50 của Vũ Lịch.

 Tiếng gió gào thét và lũ quạ rừng bay tán loạn.

 Bánh xe rùa bằng gỗ lăn trên cỏ, húc vào nửa viên gạch xanh vùi trong đất, hai quả chà là trên xe rơi xuống đất. Lưu Đại Đao vội vàng dừng lại, cúi xuống để nhặt, ngước nhìn đèn đuối sáng chói ở đằng xa, ồn ào như một thế giới khác.

 Buổi sáng sớm ở thành Lăng Thái bắt đầu từ bến thuyền Sài Khư. Nói cách khác, ở nơi này thâu đêm suốt sáng, không có sự phân biệt sáng sớm hay chiều tối.

 Thành Lăng Thái không lớn nhưng vị trí địa lý rất đặc biệt. Nó không chỉ gần với Giang Nam đệ nhất thành, thành Quảng Lăng, mà còn có đường thủy và đường bộ vận chuyển đến Giang Hoài. Hơn nữa, vị trí này cũng gần biển và có mười một ruộng muối, có thể được mô tả là một vùng đất màu mỡ.

 Lúc trước, ở phía Nam thành Lăng Thái có Cảnh gia. Kể từ 15 năm của cuộc võ loạn, Cảnh gia không địch lại quần hùng1 và chạy trốn ra biển, và thành Quảng Lăng rơi vào tay Thư gia sau nhiều lần đổi chủ. Cuộc võ loạn kết thúc, Viêm Môn kiểm soát thành Lăng Thái cho đến ngày nay.

1. Quần hùng: Xưng hùng xưng bá trong thời loạn lạc.

 Đêm khuya và rạng sáng tại bến Sài Khư, hầu hết các thuyền chở hàng đều đang bốc dỡ hàng hóa. Khi trời sáng dần, môt nhóm du hiệp giang hồ lần lượt kéo đến, mong tìm được chiếc thuyền ưng ý. Còn những người gia chủ hay chưởng môn thì không cần lo lắng, họ đều có thuyền riêng.

 Hướng Tiểu Điệp nhìn xung quanh, ánh mắt ước ao, nhìn không chớp. Nàng đến nay đã mười một tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên đi xa, mọi thứ đều mới mẻ. Nữ hiệp áo trắng với một thanh kiếm và đao khách mặc đồ đen với một con ngựa. Người khuân vác râu quai nón cùng với một người ngoại tộc mắt đỏ.

 "Tiểu Điệp, mau gọi Tần thúc thúc."

 Hướng Tiểu Điệp bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang đi tới. Hắn cực kỳ cao và thân hình to lớn, bên hông có một thanh vũ khí mảnh mai, không biết là kiếm hay đao.

 Hướng Tiểu Điệp còn chưa mở miệng, một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau người nam tử trẻ tuổi. Với đôi mắt to tròn, đen tuyền và trong suốt như một chú chó con, giọng điệu trong trẻo vang lên, "Chào Hướng thúc, chào Hướng tỷ."

 "Ừ, chào A Đồng." Hướng Thiên Thanh vui vẻ và nói với con gái của mình, "Con nhìn A Đồng mà xem, con là tỷ tỷ mà không bằng nàng."

 Hướng Tiểu Điệp bĩu môi, nàng không phải là đứa nhỏ không biết xấu hổ. Lầm bầm lầu bầu rồi hô Tần thúc thúc, sau đó quay đầu lại và đưa tay lấy một quả cam ngọt từ nhũ mẫu.

 "Từ khi mẫu thân con bé rời đi, ta cùng nó sống nương tựa lẫn nhau, ta đã quá cưng chiều nó rồi." Hướng Thiên Thanh nói với hảo hữu, "Không phải ta đã bảo đệ đừng đến sao? Hôm nay trời đông giá rét như vậy."

 Tần Duệ đưa một tay nải và thở dài, "Chuyến này huynh đi không biết khi nào chúng ta mới gặp lại. Người nghèo như đệ không có thứ gì tốt, chỉ có củ cải khô ngâm muối của nương tử đệ làm, và một ít bánh vừng và bánh mè. Đệ đã nói huynh không cần nhưng nàng ấy nhất định bắt đệ đem theo."

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now