TẬP 1 - Chương 37: Thiện ác

100 14 1
                                    

     Đỉnh núi xanh ngút ngàn, gió thổi vi vu.

 Những con chim trong rừng giật mình, trong đó có một con chim màu xanh trắng tung cánh và xoay tròn trong không khí, khoe ra bộ lông đuôi mảnh mai và trắng muốt. Trong nháy mắt, nó đáp xuống vai Tiêu Thanh Thiển.

 "Chít chít." Âm thanh trong trẻo và rõ ràng.

 Tiêu Thanh Thiển không nghe được nhưng Tần Cô Đồng đã rất ngạc nhiên. Nàng đột nhiên nhìn lại và thấy Tiêu Thanh Thiển đứng một mình bên dòng thác. Nàng do dự một lúc nhưng không bước tới, nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm đường đi xuống. Tuy nhiên, thác Song Long nằm ở cuối vách đá và cao hàng vạn mét. Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống thành sông, thậm chí một chiếc thuyền còn không tìm được dấu vết huống chi chỉ một mình Trương Đà chủ.

 Sau khi tìm kiếm một hồi lâu bên mép vách đá, Tần Cô Đồng suy sụp quay lại và nhìn Tiêu Thanh Thiển từ xa. Không hiểu sao, trong phút chốc lại có những giọt nước mắt tuôn rơi. Nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi lê từng bước trong tuyệt vọng, lội vào bờ.

 Chim luyện thước sợ hãi và bay lượn trên bầu trời.

 Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Thiển. Khi nàng nhìn thấy y phục màu trắng của nàng ấy bay phấp phới, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nàng hít mũi, thấp giọng hờn giận, "Ngươi cũng không biết làm sao để an ủi ta."

  Tần Cô Đồng hờn giận trong miệng vậy thôi, nàng vẫn tiến lên nắm tay nàng ấy. Chỉ cần nắm tay như thế này thì nàng đã cảm thấy trong lòng mình có chỗ dựa. Tiêu Thanh Thiển cảm thấy lòng bàn tay của mình ươn ướt, nàng ấy hơi sững người, giơ tay phải lên và chạm vào cánh tay của Tần Cô Đồng. Thấy vậy, Tần Cô Đồng nhanh chóng nắm lấy tay nàng ấy, viết vào lòng bàn tay: "Không có gì."

 Viết xong thì dừng lại, cũng không dám nói thật nên đành viết qua loa: Ta vừa rơi xuống nước.

 Tiêu Thanh Thiển không để ý tới, bướng bỉnh đi theo cánh tay của Tần Cô Đồng và mò mẫm đến vai nàng. Đầu ngón tay ấm áp và mềm mại của nàng ấy áp vào cổ Tần Cô Đồng giống như một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua từng li từng tí.

 Tần Cô Đồng đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích.

 Lúc này, nàng và Tiêu Thanh Thiển chỉ cách nhau nửa bước chân, khi ngửi thấy mùi thơm ngát trên người nàng ấy, phẫn uất và bi thương trong lồng ngực cũng dần dần lắng xuống. Lòng bàn tay của Tiêu Thanh Thiển áp vào má Tần Cô Đồng, nàng khẽ nức nở, nước mắt từ lông mi rơi xuống đầu ngón tay Tiêu Thanh Thiển.

 Những giọt nước ấm áp, lưu luyến trên đầu ngón tay khiến Tiêu Thanh Thiển sửng sốt một lúc.

 Nhìn thấy nàng ấy xuất thần, Tần Cô Đồng thì thào nói nhỏ: "Thanh Thiển."

Một lúc lâu sau, Tiêu Thanh Thiển mới lau đi những giọt nước mắt và vết nước trên mặt Tần Cô Đồng.

 Tần Cô Đồng cảm thấy trong lòng không thoải mái, lẩm bẩm nói: "Thanh Thiển, ta... ta..." Khi nghĩ đến Trương Đà chủ, mũi nàng liền chua xót, giọng nghẹn ngào. Nhưng nàng lại không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, không biết phải làm sao.

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now