TẬP 1 - Chương 35: Không vỏ bọc

83 11 2
                                    

Sương Hoa Kiếm từ từ trượt ra khỏi vỏ kiếm, giống như ánh trăng màu trắng bạc.

 Sau mười năm, cuối cùng nó cũng nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

 —— "Xẹt!"

 Mười năm dài đằng đẵng, kiếm phát ra âm thanh. Lưỡi kiếm vẫn như cũ, sắc bén không giảm.

 Tiêu Thanh Thiển cầm kiếm một cách rất tuỳ ý.

 Giống như năm đó, một mình cầm kiếm đi về phía Đông, bộ dáng từng làm kinh động cả chốn giang hồ.

 Tướng quân thiết giáp giơ thanh trọng kiếm lên nhưng không nhúc nhích chút nào – hắn ta sợ nữ tử mắt mù này.

 Hắn ta đã tôi luyện được một thân thể da đồng xương sắt, tay nâng cửu đỉnh, nắm đấm thả xuống có thể làm nát ba ngọn núi. Nhưng mà những chiến binh như vậy cũng có sự cảnh giác của dã thú, đối với nguy hiểm sẽ có cảm giác hơn người bình thường.

 Tiêu Thanh Thiển cầm Sương Hoa Kiếm, đôi mắt nhợt nhạt trong suốt như nước mùa thu, thiên địa vạn vật đều phản chiếu trong đó, nhưng nàng cũng không một chút mảy may.

 Khi còn là thiếu niên, nàng đã thành danh với kiếm pháp cùng với năm giác quan siêu phàm. Việc Phương Trung Chính hạ độc khiến bốn giác quan của nàng suy yếu, nàng không thể nhìn thấy bóng dáng của tướng quân thiết giáp, cũng không nghe thấy tiếng thở của hắn ta. Khứu giác trì độn, không đủ để ngửi mùi hôi thối trên người hắn ta. Thậm chí vị giác cũng không thể phân biệt được thức ăn có mặn hay không, huống chi sự biến hoá của ngọt bùi cay đắng.

 Nhưng mà trong suốt mười năm bị giam giữ, ngày ngày đêm đêm nàng chưa bao giờ buông lõng.

 Vật cực tất phản, sẽ tìm thấy con đường – lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng, ắt sẽ gặt hái được công to.

 Tiêu Thanh Thiển đưa tay lướt nhẹ qua kiếm, cảm giác lạnh lẽo mang theo hàn ý khiến người ta run sợ: Nhân thế vô thường, thế sự khó liệu. Đại đạo là như thế nào? Thần công là như thế nào? Xuất kiếm không hối hận, chỉ là xin đừng phụ.

 Nàng đưa tay vung lên, trong đôi mắt nhợt nhạt vẫn luôn ung dung như vậy.

 Hôm nay, bắt ngươi thử kiếm.

 Gió núi thổi qua, giống như Tần Cô Đồng nhìn sóng biển, tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà tướng quân thiết giáp đứng đó, hắn ta đã chặn sự chuyển động của gió, giống như một tảng đá ngầm trong nước.

 Tiêu Thanh Thiển nghe thấy âm thanh trái tim co rút lại. Tiếng "đông" như trống trận, huyết mạch kinh lạc như vạn mã phi nhanh!

 Tướng quân thiết giáp chậm rãi đưa tay, trọng kiếm nâng lên, giống như cá nhảy trong nước, bọt nước bắn ra tung tóe.

 Tướng quân thiết giáp chém xuống, không trung bỗng nhiên bị khuấy động, kiếm khí cuồng bạo quét qua, giống như cơn gió trong bão tố, thủy triều cực lớn đập vào bờ.

 Trong thế giới tối đen không ánh sáng của Tiêu Thanh Thiển, lúc này xuất hiện một đám mây trôi. Luồng không khí xoay tròn nhanh chóng, trong chốc lát hình thành lốc xoáy.

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ