MỞ ĐẦU - Chương 9: Kim ốc

122 12 0
                                    

  Hôm nay sau giờ Ngọ, Hình quản sự của tiền viện vội vàng chạy đến.

 Tần Cô Đồng vừa luyện kiếm xong, hoành đao trong tay còn chưa trở lại vỏ.

 "Mau đi thôi, Đại thiếu gia đang tìm ngươi." Thấy nàng không nhúc nhích, Hình quản sự vội vàng vươn tay muốn kéo nàng. Tần Cô Đồng vẫn đứng thẳng nhưng chân thì lùi lại nửa bước, vừa tránh tay của quản sự vừa thu kiếm vào vỏ.

 Hình quản sự sửng sốt, hắn là võ quản sự trong phủ, đã có 20 năm công phu. Nếu hôm nay bị tiểu nha đầu 16, 17 tuổi này ra oai phủ đầu thì mặt mũi của hắn để vào đâu. Lông mày của hắn trùng xuống, thay vì thu lại bàn tay đang vươn ra, gân xanh trên tay hiện lên và lao tới nắm lấy cánh tay của Tần Cô Đồng.

 Tần Cô Đồng không cố ý, đó chỉ là thói quen của người luyện võ. Nhưng mà Hình quản sự bất ngờ tấn công, đương nhiên nàng muốn né tránh. Nàng né người sang một bên, Hình quản sự lập tức vung tay ngang qua.

 Tần Cô Đồng dồn khí vào đan điền1, dưới chân bén rễ. Hai đầu gối gập lại và ngả người ra sau. Một chiêu của Hình quản sự thất bại, còn Tần Cô Đồng vẫn đứng thẳng như cây bạch dương.

 Hình quản sự thấy thế, càng để ý đến thắng thua nhiều hơn. Hai tay hắn hoá chưởng, tay trái đánh vào vai của Tần Cô Đồng, tay phải khóa cánh tay của nàng. Chân phải đá ra, sau đó móc đầu gối của nàng. Trên, giữa, dưới ba đường, Tần Cô Đồng muốn tránh cũng không thể.

 Nàng đề khí khinh thân2, một cước đạp lên chân trái của Hình quản sự. Mượn lực này, bay lên và xoay người một cái. Giữa không trung, vỏ hoành đao đánh vào cánh tay của Hình quản sự. Đợi nàng tiếp đất, đã ở cách đó bảy thước.

 "Hình quản sự, đừng để Đại thiếu gia đợi lâu." Tần Cô Đồng chắp tay cười nói.

 Hình quản sự nhìn mu bàn tay của mình, đột nhiên bật cười, thân thể run lên như thể vừa nghe được một chuyện cười lớn. Sau đó thở dài thườn thượt, ôm quyền thi lễ, "Ếch ngồi đáy giếng không biết bên cạnh tàng long ngoạ hổ, khiến Tần cô nương chê cười. Xin mời!"

     Tần Cô Đồng thấy vẻ mặt chân thành và kính nể của hắn, nàng cũng không làm vẻ ta đây mà chắp tay đáp lễ và nâng bước đi về phía tiền viện.

 "Đại thiếu gia tìm ta có việc gì? Ta vẫn cho rằng thiếu gia đang ở điền trang dưới chân núi." Tần Cô Đồng vừa đi vừa hỏi. Nàng đã ở Phương phủ được mười năm, và Phương Hưng chưa bao giờ tìm nàng. Theo lẽ thường thì bây giờ hắn nên bận rộn ở Đại hội Long Đan mới đúng.

 Nghe xong câu hỏi của nàng, Hình quản sự nghĩ đến đại nhân vật ở dưới chân núi kia, không khỏi lo lắng mà nói: "Hai ngày trước có một vị khách quý, thiếu gia đã sắp xếp ngài ấy vào ở điền trang dưới chân núi."

 Liên quan gì đến ta? Tần Cô Đồng thầm nghĩ.

 Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hình quản sự, ta luôn ở trong lâu sách nên nhiều sự tình trong phủ ta không hiểu lắm, còn muốn ngươi chỉ giáo thêm."

 Hình quản sự nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, "Tần cô nương, không phải ta từ chối mà thật sự không biết có chuyện gì xảy ra." Hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, hạ giọng nói: "Đêm qua, Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân ầm ĩ một trận, sau đó ngủ ở thư phòng. Hôm nay nhận được một phong thư, liền vội vàng cho ta tới tìm ngươi."

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ