TẬP 1 - Chương 46: Đêm tuyết

59 9 2
                                    

     Nấu cháo trên đống lửa, ngọn lửa lớn bốc lên chập chờn khiến mọi người nóng bừng mặt. Mùi thơm của gạo quanh quẩn làm người ta thèm thuồng.

     Diệp Ẩn Tử nằm trong tuyết, mũi khẽ hít, vươn hai tay ra. Tần Cô Đồng đặt bát cháo vào tay nàng ta, hỏi: "Tiền bối có thể ăn thịt không?"

     Diệp Ẩn Tử trở mình ngồi dậy, đem bát sứ bưng lên miệng, cổ tay khẽ động, bát sứ xoay một vòng, nàng ta cúi đầu đến bên cạnh bát nhấp một ngụm, chỉ còn lại nửa bát cháo. Bộ dáng giống như đứa trẻ nhưng cũng dương dương tự đắc. Nàng ta liếm cháo đặc trên môi, nói: "Cũng không phải con lừa ngốc, chay hay mặn bần đạo không kiêng kị."

     Tần Cô Đồng thầm cười: Đạo trưởng không mở miệng thì đúng là tiên phong đạo cốt. Còn khi mở miệng ra thì không biết làm thế nào mà nàng ta có thể dạy cho Thuý Vi Tử tiền bối. Thuý Vi Tử tiền bối, thân là chưởng môn của phái Thái Hoà, đối với hậu sinh vãn bối đều khiêm tốn và lễ độ trước sau như một.

     Điều nàng không biết là, Diệp Ẩn Tử là một kỳ tài trăm năm cũng không gặp của phái Thái Hoà và đã học theo Thái Hoà chân quân1. Thái Hoà chân quân có đạo hiệu là Thanh Vũ Tử, ông là chân quân cuối cùng được Đại Thượng thiên tử sắc phong. Trong nửa đầu của cuộc đời Thái Hoà chân quân, chùa Già Lam nổi lên, Đạo giáo và Phật giáo tranh chấp, sau đó Đạo giáo suy tàn. Trong nửa đời sau, ông đã trải qua mười ba cuộc tranh luận về Đạo giáo và Phật giáo và cuối cùng tại thành Trường An, tranh luận về thiên đạo và luân hồi, ông cùng kẻ thù không đội trời chung không thể phân thắng bại. Không thể loại được các cao tăng của chùa Già Lam. Đến nay, chỗ đứng của Đạo và Phật đã được thiết lập lại.

1. Chân quân: Tiếng đạo gia tôn xưng đối với bậc thần tiên.

     Diệp Ẩn Tử là đệ tử thân truyền của Thái Hoà chân quân Thanh Vũ Tử, một tay ông đã nuôi nấng thì làm sao nàng ta có thể thích Phật giáo.

     Nguyên nhân bên trong thì sao Tần Cô Đồng có thể biết được. Nàng nhìn Tiêu Thanh Thiển đang cầm một cái muôi sứ và cái bát nhỏ, húp một ngụm cháo trắng. Cử chỉ thanh tao lịch sự, bộ dáng nhu thuận.

     Diệp Ẩn Tử ăn xong bát cháo, không đợi được đồ ăn bưng lên, quay đầu nhìn một chút, lập tức bĩu môi nói: "Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ."2

2. "Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ" trích trong Đạo Đức Kinh. Dịch nghĩa: Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác.

     Tần Cô Đồng nghe thấy tiếng thì hoàn hồn, nhanh chóng quay lại và bước nhanh tới. Diệp Ẩn Tử thấy trong tay nàng có hai cái bát đều đầy vun, trong lòng không khỏi vui vẻ, khẽ hừ một tiếng: "Tiểu cư sĩ, ngươi biết tư ác dĩ không?"

     Thanh âm này phát ra nhẹ nhàng, như tiếng chuông ngân, vang vọng bên tai thật lâu. Trái tim của Tần Cô Đồng run lên và nàng cảm thấy hoảng hốt và kính sợ.

     Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ... Thanh Thiển đương nhiên là đẹp, vậy cái xấu từ đâu ra? Nhưng trong lòng mình có một suy nghĩ riêng, làm cho cái xấu thoát ra khỏi cái đẹp?

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now