MỞ ĐẦU - Chương 11: Tức nước vỡ bờ

103 12 0
                                    

Tiết trời đầu thu, sức nóng vẫn còn, mà gió lạnh đã đến và cuốn lấy váy của nàng.

 Tần Cô Đồng chưa từng thấy cảnh tượng này ở hậu viện nên nàng cảm thấy rất bối rối. Nhìn hai mắt của Phương thiếu phu nhân rưng rưng, sắp tuôn ra, nàng quay lại nhìn Phương Hưng, lông mày của hắn nhíu lại, muốn nói lại thôi.

 Tần Cô Đồng tràn đầy khó hiểu, trong lòng thầm nói: Phu thê người ta nói chuyện, mình ở đây làm gì. Lá thư của Từ di tạm thời như vậy trước, trở về rồi tính toán sau.

 Nghĩ đến đây, nàng khẽ cúi đầu định đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, Phương thiếu phu nhân đã vội vàng bước vào và chặn cửa lại.

 "Nàng làm gì vậy?" – Trong lòng Phương Hưng đang bực bội, nhưng hắn không muốn chọc giận Phương thiếu phu nhân, nhẹ giọng nói: "Tần Cô Đồng, ngươi về trước đi, ta sẽ nói chi tiết sau."

 Phương thiếu phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ giống như hoa lê trong mưa. Thấy vậy, trong lòng Tần Cô Đồng có chút không đành lòng, nàng cúi đầu tăng tốc đi ra ngoài.

 "Ngươi đứng lại!" – Phương thiếu phu nhân đột nhiên lên tiếng.

 Tần Cô Đồng sững sờ, nàng đâu có liên quan gì. Nhưng Phương thiếu phu nhân đã nói vậy, nàng chỉ có thể dừng lại. Hai tay nàng hạ xuống, quy củ mà đứng thẳng. Cổng thành bốc cháy thì tai bay vạ gió, làm cho nàng không hiểu gì cả.

 Phương Hưng nhìn thấy lá thư của Từ di, nhớ về chuyện cũ, trong lòng day dứt và đầy bồn chồn. Lúc này, không thể chịu đựng được nữa, hắn đập bàn và hét lên giận dữ: "Không liên quan đến nàng ta... Nàng đừng cố tình gây sự!"

 "Ta cố tình gây sự?" Phương thiếu phu nhân nhíu mày và chỉ vào Tần Cô Đồng rồi giễu cợt, "Phương Hưng, ta đã gả cho chàng tám năm rồi. Vì chàng mà chăm lo khuê viện, trải giường cùng huân y phục. Cửu tử nhất sinh1 mà sinh hạ cho chàng một đứa con trai nhưng chàng chưa bao giờ nói một lời ấm lòng. Ta cũng đã từng ai oán. Nhưng ta vẫn hy vọng mà giúp chàng dạy con tám năm trời, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của chàng... Vậy mà bây giờ chàng muốn nạp thiếp!"

1. Chín phần chết một phần sống: Ý nói nguy hiểm lắm.

 "Lời bịa đặt này nàng nghe từ đâu?" Phương Hưng thấy nàng ta khóc lóc ầm ỉ, càng tức giận hơn. Một cú vung tay mạnh đem bút mực trên bàn quét xuống, lốp bốp rơi xuống đất.

 Tần Cô Đồng thấy phu thê cãi nhau, nàng không thể nghe nhưng cũng không thể bỏ đi, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ.

 Phương thiếu phu nhân đột ngột bước tới, nắm lấy cổ tay của Tần Cô Đồng, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Phương Hưng một lúc, "Bịa đặt? Tốt, vậy chàng nói cho ta biết, cha chàng có muốn chàng cưới nàng ta hay không?"

 Như sấm sét giữa trời quang, Tần Cô Đồng mờ mịt quay người lại để nhìn Phương đại thiếu gia. Vậy mà Phương Hưng không nói lời nào, tựa hồ như ngầm thừa nhận. Tần Cô Đồng ngẩn người rồi mới chậm rãi xoay người, nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thiếu phu nhân đang đau lòng mà nhìn Phương đại thiếu gia.

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Where stories live. Discover now