Chương 10

4.9K 340 55
                                    


Editor: Lurcent.
Beta: Song (-Ramkie), Russell (luondeptrai), Esther. 

-----

Tiêu Niên hoàn toàn nghe lời.

Lục Tri Chu đã rời khỏi phòng khách được một lúc, Tiêu Niên vẫn còn cảm thấy bàng hoàng.

Lúc này cậu đang ngồi rất nghiêm túc, đây là tư thế mà trước giờ cậu chưa từng ngồi, lưng ưỡn thẳng, tay đặt trên đầu gối và mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào TV.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Vừa rồi quả nho không hề được đút vào miệng Tiêu Niên, ngay thời khắc nguy cấp nhất, Lục Tri Chu đã buông tay.

Sau khi tách ra Lục Tri Chu trực tiếp đi vào phòng bếp, dường như anh còn nở một nụ cười đầy khó hiểu và để Tiêu Niên lại một mình trên ghế sô pha với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.

Bây giờ TV đang chiếu một bộ phim thần tượng lúc tám giờ tối, trùng hợp là nam chính trong phim cũng ôm vai nữ chính, hai người đó còn đang tình tứ nhìn nhau, giống như hành động vừa rồi Lục Tri Chu đã làm với Tiêu Niên.

Cảnh tượng này khiến cho da đầu của Tiêu Niên trở nên tê dại, cậu lặng lẽ gầm lên một tiếng trong không khí rồi từ từ ôm lấy đầu của mình.

Chuyện gì vậy???

Vừa rồi cậu bị Lục Tri Chu trêu chọc???

Từ sâu trong cổ họng Tiêu Niên phát ra một tiếng chửi thề: "Đệt!"

Tiêu Niên vội cầm lấy điều khiển từ xa lên, sau khi đổi qua vài kênh mà vẫn thấy không vừa lòng cậu quyết định tắt luôn TV.

Con mẹ nó.

Cậu lập tức đứng lên nhanh chóng bước đến cửa phòng bếp.

"Lục Tri Chu." Tiêu Niên gọi to vào bên trong.

Vì đang rửa rau nên Lục Tri Chu đưa lưng về phía cậu, anh thản nhiên đáp một tiếng, không quay đầu lại.

Tiêu Niên đành ho khan một tiếng: "Anh định làm cái gì vậy?"

Lục Tri Chu: "Chuẩn bị xào rau cải xanh."

Tiêu Niên: "Ồ!"

Lục Tri Chu rửa rau xong thì bưng rổ lên, nhưng anh vẫn không nhìn thẳng vào Tiêu Niên: "Có chuyện gì sao?"

Tiêu Niên: "Cũng không có việc gì."

Lục Tri Chu ừm một cái: "Khoảng mười phút nữa là có thể ăn."

Tiêu Niên: "Ồ."

Sau đó Tiêu Niên quay lại phòng khách.

Nhưng khi ngồi xuống ghế sô pha chưa được hai giây, Tiêu Niên đột nhiên vùi đầu vào gối.

Ai mà ngờ vừa rồi cậu vẫn còn ra vẻ hung hăng, nhưng thật ra là lừa mình dối người mà thôi.

Đậu má, không thể cứ để bị trêu chọc như vậy được.

Tiêu Niên ơi, mày là ai chứ?

Mãi cho đến lúc không thể thở được nữa, Tiêu Niên mới ngẩng đầu lên.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now