Chương 25

3.6K 239 13
                                    


Edit: Phong Lãnh. (PL2333)
Beta: Tiểu Hi. (VicLu25102001)

-----

Từ Lục Tri Chu mà nhìn, không cảm giác được người ngồi bên cạnh anh chính là mẹ của anh, giống như ngồi bên cạnh là người họ hàng khác ngồi cùng bàn, chỉ là thỉnh thoảng mẹ của anh hỏi vài vấn đề, Lục Tri Chu trả lời bà, không nói gì khác.

Không biết họ ở nhà mình ăn cơm có phải cũng là dáng vẻ này hay không.

Này cũng quá xa lạ, làm cho Tiêu Niên có mấy phần tò mò.

Bàn của họ khá gần với bàn chủ trì nên đồ ăn đã được dọn lên gần nửa bàn, chú rể và cô dâu cùng người nhà họ liền đến mời rượu.

Xem ra mặt mũi của mẹ Lục vẫn khá lớn, người bên kia vừa đi qua, trước tiên là chào hỏi bà, ấy người cười cười nói nói mấy câu liền cầm ly rượu lên. Tiêu Niên diễn tốt vai diễn nhỏ của mình, cũng cùng mọi người nâng ly rượu lên, đúng lúc này bên cạnh cậu xuất hiện một người.

"Tiêu Niên."

Tiêu Niên quay đầu, nhìn thấy Trương Tử Diệc.

Trước đó lực chú ý của Tiêu Niên vẫn luôn đặt trên người mẹ Lục, cậu không biết Trương Tử Diệc đứng ở đây bao lâu rồi.

"Aizz." Tiêu Niên đáp một tiếng, hỏi: "Cậu là phù rể à?"

Trương Tử Diệc cầm ly rượu của mình đưa qua một chút: "Đúng." Anh ta cười: "Cũng là giúp chú rể cản rượu."

Tiêu Niên cười đáp lễ: "Rất tốt, không tệ."

Tiêu Niên và Trương Tử Diệc đơn độc chạm ly, uống xong cũng giống như mọi người cùng nhau đặt ly rượu xuống bàn.

Trương Tử Diệc: "Liên lạc sau nhé!"

Tiêu Niên khách sáo: "Được."

Náo nhiệt nhanh chóng qua đi, rất nhanh trên bàn lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước.

Sau đó mẹ Lục hành động, bbà đứng dậy, trước tiên nói với Lục Tri Chu một câu: "Mẹ có việc, đi trước." Lục Chi Chu gật đầu, mẹ Lục quay sang chào hỏi Tiêu Niên. Tiêu Niên lập tức đặt đũa xuống, ngoan ngoãn chào lại: "Vâng, hẹn gặp lại dì."

Tiêu Niên mỉm cười đưa mắt nhìn theo mẹ Lục rời đi, chờ đến khi thân ảnh bà biến mất, Tiêu Niên liền thả lỏng.

"Mẹ tôi khiến cậu căng thẳng à?" Lục Tri Chu vừa nói, vừa đem tôm đặt vào trong đĩa nhỏ của Tiêu Niên.

Cái đĩa nhỏ này đã trở thành cầu nối truyền hải sản có vỏ giữa Lục Tri Chu và Tiêu Niên. Hiện tại chỉ cần có món nào xuất hiện trên bàn, Tiêu Niên không cần nghĩ, liền biết nhất định có ăn, còn là loại ăn mà không cần động tay vào.

Tiêu Niên hạ thấp eo xuống một chút, nhìn chằm chằm vào tay Lục Tri Chu: "Nói không căng thẳng là nói dối."

Lục Tri Chu: "Căng thẳng cái gì?"

Tiêu Niên nhíu mày: "Mẹ chồng ngồi bên cạnh có thể không căng thẳng sao?"

Động tác trên tay Lục Tri Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tiêu Niên.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Место, где живут истории. Откройте их для себя