Chương 63

2K 191 1
                                    

Editor: Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt.

-----

Lục Tri Chu là người rất quá đáng, lần nào cũng lấy màu hồng phấn ra trêu chọc Tiêu Niên.

Tóc tai Tiêu Niên cũng không chịu thua kém, màu này phai đi vậy mà lại thật sự có chút sắc hồng nhạt.

Cho nên một ngày trôi qua, ngày hôm sau cậu đã nhuộm lại mái tóc màu tím nhạt.

Giấu Lục Tri Chu đi nhuộm sau đó trực tiếp chạy đến trường của anh. Trộm ngồi ở sau anh xem tên nhóc thối này bao giờ thì phát hiện ra mình.

Quá năm phút đêm nay cậu sẽ ngủ một mình.

Tiêu Niên rất là nghiêm túc, cậu còn cầm đồng hồ đây.

Một phút, Lục Tri Chu vẫn đang giải đề.

Hai phút Lục Tri Chu cuối cùng cũng quay lại nhưng anh không nhìn ra sau.

Ba phút Lục Tri Chu lơ đãng ngẩng đầu.

Tiêu Niên hơi nhíu mày đã thấy anh lại cúi đầu xuống.

Tiêu Niên vừa cho rằng anh không nhìn thấy mình đã thấy Lục Tri Chu im lặng nở nụ cười.

Ok, đã nhìn thấy.

Quả nhiên rất nhanh vị thầy giáo Lục đã mò mẫm lấy điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại cất đi.

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Tiêu Niên, chỉ năm chữ.

Lục Tri Chu tiên sinh: "Kiểu tóc mới rất đẹp."

Còn được, buổi tối đành cố hết sức ngủ cùng anh.

Thầy Lục giảng bài trước sau nhàm chán như một, chẳng qua có thể do môn này có liên quan đến cấp độ học vị nên mọi người trong lớp đều nghiêm túc lắng nghe, có ý quan trọng đều ghi lại hết.

Xuất hiện kẻ vừa nhìn là biết là người ngoài - Tiêu Niên.

Một chốc đã tan lớp, điện thoại của cậu lại nhận được tin nhắn cả Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu tiên sinh: "Lại đây."

Tiêu Niên cúi đầu trả lời anh: "Anh gọi em đến thì em đến."

Anh kêu em tới em còn thật sự tới.

Gửi tin nhắn này xong, Tiêu Niên liền vui vẻ đi về phía bục giảng.

Rõ ràng là khuôn mặt xa lạ cho nên không tránh khỏi bị người ta chú ý.

Tiêu Niên đương nhiên chả thèm để ý, cậu còn sợ mọi người không để ý đến cậu đây.

Cho nên coi như cậu ở trước mặt học sinh của Lục Tri Chu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên nắm tay anh trên bục giảng.

Các người mở to mắt nhìn xem tôi là ai!

Lục Tri Chu cũng không thả ra lại nắm chặt lại; "Sao lại chạy đến."

Tiêu Niên: "Cho anh xem dáng vẻ mới đẹp trai của em."

Lục Tri Chu cười tiếc nuối: "Màu hồng phấn rất dễ nhìn."

Tiêu Niên cắn răng: "Sau này sẽ không có màu hồng phấn.'

Anh sờ tóc Tiêu Niên: "Có thể giữ bao lâu?"

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now